chương mở đầu
1.
ngọn gió vô tình
tình tinh tính tinh tinh tính
tính tinh tinh tính tịnh tinh tình…
điện thoại di động reo tiếng kêu chim sáo
giọng nói thân quen âm điệu mặn mà:
“mai mình bay
có chuyện gấp quê nhà
xin tạm biệt
có gởi gì xứ Nẫu?”
ngọn gió trong tôi mải mê tận đâu tận đẩu
tuổi thơ ùa về gió chết đứng… cuồng phong
*
mai người đi
ngọn gió theo đi
quán vắng mặc trưa
đường mưa mặc tối
ngọn gió vô tình trái tim thơ vô tội
thổi vô nhiên
tiếng sét vô thanh
ngọn gió người ơi
ngọn gió xa xanh
ngọn gió chân quê lạc vào thành phố
ngọn gió một thời nhớ về một thuở
ngọn gió một thời chơi vơi vạn thuở
ngọn gió của duyên không là của nợ
mai người đi
ngọn gió theo đi
mai người đi
ngọn gió theo đi
đứa trẻ trong ta la đà nhớ gió
đứa trẻ trong ta khát người như khát mẹ
gió theo người
ta lạc tuổi xanh hai
gió theo người
ta bão tố lòng trai
mai người đi
ngọn gió theo đi…
2.
thuyền và gió
giữa đêm sâu
vẳng tiếng thuyền thầm trách:
- cứ ngỡ không thuyền, gió sẽ cô đơn
mọi con sóng đều cồn cào nhung nhớ
thuyền đâu biết gió hồn nhiên đến thế
vô tình bão dông về phía yêu thương
gió vô tư giải bày:
- đâu cứ phải vượt muôn trùng hải lý
thuyền yêu thương mới chạm đến bến bờ
ngày sẽ chết trong đêm dài vô vị
nếu bình minh không mang những… bất ngờ
sinh từ gió thì hãy thương nhớ gió
như con chim phải yêu lấy bầu trời
và như thuyền phải gắn liền biển cả
gió vô tình bởi gió quá ham chơi
chương hai
1.
gió từ đâu mà có?
- gió từ đâu mà có? Gió do ai sinh ra? Gió có mẹ có cha? Gió có ông có bà? Gió có nội có ngoại?
tuổi thơ ta hồn nhiên bao câu hỏi, hồn nhiên như ngọn gió hồn nhiên
- gió tự do bay khắp trăm miền. Gió có bao giờ được hôn tóc cô tiên hay vuốt ve chòm râu ông bụt? Gió có được bà thương yêu chiều chiều dắt lễ chùa cúng Phật, chắp tay quì lạy nam mô a di đà… cùng sư sãi ni cô?
những câu hỏi ngây ngô như ngọn gió ngây ngô bay khắp nhà, bay khắp vườn, bay khắp làng, bay khắp cánh đồng, bay khắp bầu trời tuổi thơ mơ mộng
những câu hỏi xanh bao miền hy vọng
2.
ngôi nhà của gió
địa chỉ tuổi thơ
ngôi nhà xanh biếc ước mơ
bốn mùa ầu ơ tiếng gió
bốn mùa bổng trầm đàn gió
gió bồng gió bế
gió nựng gió lay
gió ghẹo đằng tây
gió trốn tìm đằng đông
gió rùng rùng cưỡi mây núi nam
gió hiu hiu đàn chim trốn lạnh trở về biển bắc
gió đùng đùng hung hăng làm giặc
gió thầm thì thủ thỉ đọc thơ
ngôi nhà xanh biếc ước mơ
bốn mùa ngát thơm hương gió
bốn mùa hừng hực gió
gió nghịch ngợm râu cha
gió ngất ngưởng cười chàng Cuội đêm cổ tích
gió tắm truồng nhồng nhộng giữa mưa
gió hò reo níu gánh mẹ chợ trưa
gió thao thức vở bài mỗi tối
gió ngoan ngoãn quì co ro khi mẹ cha bắt tội
gió tung tăng nắng sớm sân trường
gió như bạn nhỏ thân thương
giữ giùm ta cả nỗi buồn thơ ngây
nỗi buồn bí mật khói mây
lửng lơ ngơ ngác những ngày trong xanh
- gió dữ dội, gió mong manh
gió làm dông bão, gió thành lời ru
- gió mang hương sắc mùa thu
lồng trong bóng mẹ nhân từ chiều hôm
chương ba
1.
dáng núi tình sông
“xin kính chào quí khách
chuyến bay của hãng Hàng không Vietnam Airlaine đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tuy Hòa
xin hẹn gặp lại”
tình tinh tính tinh tinh tính
tính tinh tinh tính tịnh tinh tình
điện thoại di động vừa bật lên
tiếng chim sáo đã reo:
“con dìa tới đau rầu?”
giọng Nẫu đây
ôi giọng mẹ đây rồi
gió tuổi thơ cũng tứ bề tràn tới…
*
như chim tìm bầy
như thuyền tìm bến
như mây tìm nguồn
sau mỗi chuyến tốc hành
ta tìm về địa chỉ tuổi thơ
đường băng con tàu say gió ước mơ
lồng lộng Đá Bia
núm vú anh linh trời đất
sông Ba nghĩa hiệp
dòng sữa ngọt ngào thiêng liêng
sừng sững tầng mây huyền thoại
Đá Bia
hiên ngang dáng cha
thách thức đại dương
thách thức những cơn dông lịch sử
sông Ba bao dung tấm lòng của mẹ
nuôi cây lúa nghĩa tình
nuôi cả lũ kiến chòm ong
ngọn gió tuổi thơ bao dung tình sông
ngọn gió tuổi thơ hiên ngang dáng núi
ngọn gió ước mơ nâng cánh Thánh Gióng truyền kỳ
2.
cuộc chuyện trò giữa gió và núi
trải lòng với gió, núi tự bạch:
- các cụ đồ nho ngày xưa đặt cho núi tên chữ Thạch Bi Sơn. Những bác nông dân quen gọi núi Đá Bia, núi Ông Bia quê mùa chất phác. Núi yêu những bác nông dân và yêu cả các cụ đồ
gió hỏi:
- núi đứng một mình núi có buồn không?
núi nói:
- dưới chân núi là Vũng Rô của Biển Đông như cô gái đương thì kiêu sa và xa xa phía tây là đồng bằng Tuy Hòa của châu thổ sông Ba lúc màu mỡ phù sa lúc ầm ào thác lũ. Núi vui thú cùng cây cỏ chim muông, núi mê mải ngắm nhìn các cô thôn nữ. Những cô thôn nữ đôi chân trắng muốt dẻo dai, đôi tay thon thả giỏi giang, ánh mắt lúng liếng đa tình
gió hỏi:
- núi nhớ gì về một thời trận mạc? Núi nhớ gì về một thời làm người lính Trấn Biên?
núi nói:
- nhớ và nhớ thật nhiều. Một thời núi làvị trọng tài phân chia ranh giới hai nước Việt - Chiêm. Núi phóng tầm nhìn tận xứ sở Cao Miên. Núi gởi hồn theo những đám mây màu cánh vạc về tận miền Ai Lao xinh đẹp. Theo cách tính của các anh học trò học vẹt: núi cao chừng hơn bảy trăm thước, một hòn đá to nhô lên trên đỉnh như mũi giáo, mũi gươm, mũi tên hùng cứ một phương, quanh năm ấp ôm mây trắng. Vị minh quân thi sĩ Lê Thánh Tôn từng đến đây lấy cây rừng làm bút, lấy đá núi làm nghiên, lấy nước biển làm mực, đề thơ lên thạch trụ cao vút chín tầng xanh
núi nghênh đón những tao nhân mặc khách và đón cả những gã ăn mày thất cơ lỡ vận, núi tiễn những đoàn quân oai hùng ra trận và tiễn cả những đôi tình nhân đẫm nước mắt chia ly
gió thẹn thùng hỏi:
- vậy còn với gió, núi không nhớ gì sao?
núi đỏ mặt:
- đã triệu triệu năm rồi núi vẫn mềm lòng đứng đợi
gió vô tình gió có biết đâu?
núi vẫn đợi không hờn không trách
mặc gió rong chơi biển thẳm rừng sâu
núi vẫn đợi không hờn không trách
đợi đến xanh cây đợi đến bạc đầu
chương bốn
bước gió truyền kỳ
thức dậy trong ta bước chân huyền thoại
thức dậy trong ta ngọn gió trăng rằm
thức dậy trong ta nỗi buồn cổ tích
thức dậy trong ta ước mơ in bóng cha ông
ước mơ bao dung tình sông
ước mơ hiên ngang dáng núi
ước mơ ủ mầm khí thiêng
bật từ đất đai ngàn xưa Trấn Biên
âm vang bước gió truyền kỳ
lớp lớp người người
tay kiếm tay cờ
mắt chớp lửa mặt trời phương nam
lẹ hơn sóc
mạnh hơn hổ báo
nhanh hơn tiếng hú rừng hoang
lẫm liệt lao mình
máu
máu
máu
mở cõi
ước mơ ủ mầm hạt lúa dân ca
bật từ đất đai ngàn xưa Trấn Biên
âm vang bước gió truyền kỳ
lớp lớp người người
tay cuốc tay cày
mắt xua mây xám biển Đông
lưng bóng nắng
mồ hôi lạnh
ngực dằn từng cơn sốt gió Bấc gió Lào
chân ngăn từng dòng nước khách nước lũ
vật vã
kiên trì
tự lực khẩn hoang
ơi lớp lớp người người
hiên ngang đôi cánh ước mơ chim Việt
đôi cánh Lạc Long Quân
đôi cánh Âu Cơ
bay từ đất thiêng trung thành voi phục Phong Châu
bay từ khí thiêng oai hùng rồng linh Thăng Long
đôi cánh ngàn năm
ước mơ ngàn năm
âm vang bước gió truyền kỳ
bước gió dịu dàng kiệu hoa công chúa Huyền Trân
đem nhan sắc đắp bồi hình đất nước
bước gió vó ngựa uy phong Lê Thánh Tông
mang thơ mở rộng biên cương tổ quốc
bước gió Nguyễn Hoàng, Lương Văn Chánh, Nguyễn Hữu Cảnh
bước gió những đoàn quân vô danh
bước gió những thi sĩ vô danh
bước gió những mỹ nữ vô danh
nhập hồn Đá Bia
nhập hồn sông Ba
nhập hồn biển Đông
nhập hồn lịch sử
âm vang bước gió truyền kỳ
âm vang ký ức tuổi thơ
ta mơ theo gió khắp trời
vẫn chưa bay hết những lời mẹ ru
(trích trường ca Đứa con của gió)