Bạn viết về sương về khói.
Nhắc tôi nhớ nhiều sông Lô.
Một chiều dừng chân mà ngỡ.
Khói sương bạc trắng đôi bờ.
Sương ở trên trời rơi xuống.
Khói từ mặt đất bay lên.
Người đi ừ thì va vấp.
Khói sương làm mắt ướt mềm.
Ừ thì đưa tay mà nắm.
Giữ hoài sương khói sông Lô.
Mai ngày về xa phố nhớ.
Ơi sương, ơi khói bơ phờ.
Sông Lô vẫn trôi lừng lững.
Lêu bêu dăm vạt bọt bèo.
Kể chi nào sương nào khói.
Nào người kinh ngạc ngó theo!