Ai lên xứ Lạng cùng anh
(ca dao)
Ơ hay đường cứ quanh co lạ
Xe chạy, lòng nhau khúc khuỷu theo
Vai mình, em tựa hồn nhiên quá
Hơi thở làm nghiêng cả rừng chiều
Đồi núi, ngổn ngang chòm sương bạc
Trời lam bỗng sáng tiếng em cười
Con gái Nam về biên giới Bắc
Lên đèo, xuống dốc, cứ “eo ơi !”
Này đèo ranh giới, đèo ranh giới
Một sắc bông lau trắng cả chiều
Đỏ quạch màu sông mùa nước nổi
Kỳ Cùng nằm đợi bóng em yêu
Lính trấn đồn trên nghiêm dáng đứng
Gái Nam lúng liếng những tia nhìn
Lãng mạn Na Sầm hoàng hôn xuống
Lập loè ngọn lửa ánh đèn lên
Xe chạy vào đêm rừng biên ải
Bóng trăng treo khuyết giữa lưng trời
Nhà lính tuềnh toàng, trăng ghé lại
Vàng soi phóng khoáng tiếng đàn vui
Xe chạy, hề, xe không biết mỏi
Em ngồi, hề, phải tựa vào tôi
Đêm Lạng Sơn nằm im không nói
Nghiêng ngả hồn tôi giữa núi đồi
Xứ Lạng đây rồi, hề, xứ Lạng
Sao còn ngơ ngác, gái Nam ơi
Xui lòng tôi cũng vừa ngơ ngẩn
Theo mắt em nhìn giây phút thôi…