Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.280
123.158.717
 
Chuyện Tiêu Sử - Lộng Ngọc
Nguyễn Thành Nhân

Truyện thơ

 

 (Lộng Ngọc là con vua Tần Mục Công. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, có tài thổi sáo rất hay. Vua muốn tìm người cho nàng kết duyên nhưng nàng chỉ bằng lòng lấy người có tài thổi sáo hơn mình.
Tiêu Sử là thần tiên, có tài thổi ống sinh hay đến mức chim phượng chim hoàng nghe tiếng nhạc cũng bay tới chầu quanh. Tiêu Sử được Lộng Ngọc phục tài, thương yêu. Hai người lấy nhau, sau đó cưỡi rồng bay lên trời. [theo Đông Chu Liệt Quốc])


1
Thơ này kể về Tiêu Sử và Lộng Ngọc
khi hai người bị lưu đày cách xa nhau.


* LỜI TIÊU SỬ:

Trời nơi này mây giăng trắng mắt
Gió hoang vu thổi suốt nghìn năm
Lòng ta chừ sầu dâng chất ngất
Nhớ Người thương, nhớ đến quặn lòng!

Lộng Ngọc hỡi! Ta hiểu lòng Em đó
Đắng giọt buồn, tim ngập ứ chờ mong
Và mơ mãi ngày cùng ta hội ngộ...
Buồn tuy nhiều, chớ khóc nhé Người thương!...

Bao ngày dài ta vọng về phương ấy
Bao đêm buồn ta thức trắng từng canh
Này tiếng tiêu như lòng ta mấy nỗi
Ngậm ngùi nhờ gió gửi đến cho em...

(TIẾNG TIÊU:)

Vi vu... vi vu... vi vu...

Thiên tiên hề ngẫu nhiên tương ngộ
Thiên duyên hề tình cờ gặp nhau
Nhân sinh hề chi bách vạn thống khổ
Nhân thế hề chi miên viễn u sầu...

Lộng Ngọc hề dáng đẹp như hoa
Mắt Nàng hề trong như thu hồ
Tóc Nàng hề êm êm suối biếc
Áo Nàng hề trắng như mây ngà

Ta gặp Nàng hề ngày không có tuổi
Ta yêu Nàng hề trời đất bao la
Ta xa Nàng hề lòng không quản ngại
Ta chờ Nàng hề đến tận thiên thu...

Vi vu... vi vu... vi vu...

Hoa trời ta hái mấy nhành
Này Lan Tuyết Điểm, này Quỳnh Ngọc Hương
Thả trôi theo suối Lâm Tuyền
Mang cho Lộng Ngọc lời nguyền nghìn năm

Mây trời một nắm trắng trong
Là tình ta đó, mong Nàng đừng quên
Sao trời ngàn đoá linh lung
Ta gom một túi tình chung cho Nàng
Nắng bình minh mấy hạt vàng
Ta đem kết lại thành tràng hoa mơ
Sen thiêng búp nụ còn tơ
Ngát thơm như thể tình ta trao Nàng...

Mây bay sang...Gió bay sang...
Mang theo tình thắm cho Nàng giúp ta...

Vi vu... vi vu... vi vu...

* LỜI LỘNG NGỌC:

Thu sang rồi cho lòng em thương nhớ
Ý tình em nhuộm chút nắng thu tàn
Chàng nơi đâu, sao không tìm đến hở?
Để em buồn, môi mắt cũng rưng rưng...

Ngày Chàng đến chim bình yên cất tiếng
Lá xanh non ngơ ngác tiễn xuân hồng
Mưa khẽ hát lời ru trong nắng sớm
Em ngỡ ngàng hiểu được nghĩa yêu thương...

Này dáng ngọc xin dựa vào e ấp
Này môi thơm Chàng chết ngất đắm say
Này mắt biếc sóng tình long lanh giọt
Này tay mềm ngọc chuốt chạm vào tay...

Bao nhiêu lời thơ em viết tặng riêng Chàng
Là bấy nhiêu tình em như sóng biển
Sóng ru bờ, sóng không hề ân hận
Dù đôi lần sóng cuộn để bờ đau...

Bao nhiêu tình Chàng tha thiết trao em
Lời phương ngọc thơm từng câu, ý, chữ
Em gói ghém đêm đem vào giấc ngủ
Say sưa hồn chất ngất đậm men yêu...

Dù đôi khi trăng quá nhạt bên cầu
Không đủ sáng cho ta nhìn nhau rõ
Chàng bên ấy, em bên này đã tỏ
Tình duyên ta ấy thiên định tiền căn...

Tiếng tiêu Chàng sao mà lắm trái ngang
Làm lắm lúc em gục đầu thổn thức
Tiếng tiêu Chàng sao nhiều khi rạo rực
Làm tim em ngơ ngẩn lạc lối về...

Em yêu Chàng trời đất bỗng là Thơ
Trong mỗi lá cũng đọng niềm vui sướng
Trong mỗi hoa ngọt ngào hương quyến luyến
Trong mỗi lời ngây ngất quyện thương yêu...

Rồi hai ta phạm phải Thiên điều
Nên bể ái giờ chia bờ đôi ngã
Nên Chàng Em giờ hai nơi xa lạ
Biết ngày nao ta hát khúc tương phùng...?!!!

Yêu lắm Chàng! Chàng có biết hay không!
Yêu quặn lòng, đêm nhớ với ngày mong!...

(Tiếng tiêu vẳng tới)

Vi vu... vi vu... vi vu...

Ta từ rất xa theo gió tới
Gửi đến Nàng khúc nhạc nhớ thương mong
Tiêu Sử ấy bên Cầu đang ngóng đợi
Lắng nghe này, tâm sự của Tiêu Lang...

(Lặp lại khúc tiêu trên)

*LỜI LỘNG NGỌC:

Ôi lòng em sao vui mừng chất ngất
Nước mắt rơi trong hạnh phúc không cùng
Cám ơn gió mang lời xa ngọt mật
Để em còn chút hy vọng nghìn năm...

Chàng ơi Chàng!... Gió hãy giùm ta nhé!
Mang cho Chàng một chút tiếng cười ta
Trong như nắng ánh hồng lên rạng rỡ
Để tim Chàng bớt chút sầu lo...

2

(Tiêu Lang và Lộng Ngọc xa cách nhau không biết bao lâu, nếu tính theo thời gian phàm trần...
Nhưng rồi ngày kia họ được tha thứ, được cho quay về hội ngộ. Thiên thai đang chờ đón bước chân bỡ ngỡ của hai người quay trở lại...)


*TIẾNG LÁ:

Lao xao... lao xao...lao xao...

Nắng xuân ấm quá trên triền
Ta reo trong gió ru mềm phiến thân
Cõi này chính cõi phù vân
Mời người hãy cởi áo trần phiền ưu
Mời người một chén sương thu
Ngọt thơm như nước Cam lồ chứa chan
Người ơi xin nắn cung đàn
Hát cùng ta khúc nhạc vàng ái ân
Chốn này cây lá rung ngân
Trăm năm chỉ một thoáng trần phù du
Chốn này miên viễn không bờ
Đào hoa nở mãi, suối ru bốn mùa
Chốn này ấy chốn bình ca
Sen trong ngát mãi mùa hoa thường hằng
Mưa gieo nghìn tiếng du dương
Nắng rơi như những hạt vàng long lanh
Người ơi cởi bỏ áo trần
Đắm mình xuống suối tuyền lâm đi nào...

Lao xao... lao xao... lao xao...

* TIẾNG CHIM:

Véo véo...
Von von...

Đào nguyên!
Đào nguyên!
Hoa rơi theo dòng
Hoa nghìn cánh mỏng
Lạc về bến không

Đào nguyên!
Đào nguyên!
Tiếng hát thiên tiên
Bay trên mây mềm
Tiếng gió triền miên
Vi vu êm đềm
Tiếng ta cao vút
Vang lừng không trung...

Đào nguyên ấy nhà ta
Không mùa không ngày qua
Xuân an bình muôn thuở
Hạ xanh mềm muôn năm
Thu vàng như ánh nắng
Đông còn ươm lửa nồng...

Véo von
Ta hát...
Véo véo von von!
Kêu về giấc đẹp
Đưa về mơ êm
Mang về ân ái
Ươm vào yêu thương
Nào ai lạc bước
Nào ai bâng khuâng
Mau mau dừng lại
Cội đào muôn xuân
Hoa bừng sắc thắm
Suối nguồn âm thầm
Reo vui dưới sóng

Biếc biếc...
Hồng hồng...
Biếc hồng trắng trong
Ta hát véo von
Véo véo...
Von von...

* TIẾNG HÁT CỦA BẦY TIÊN NỮ:

Ô này suối biếc trong veo
Ta cùng cởi áo xiêm nào chị em
Nào khoe trắng ngát vai mềm
Nào khoe dáng ngọc trinh nguyên dưới dòng...

Nào khoe tóc biếc rung rung
Nào nghiêng nửa nụ tầm xuân ngỡ ngàng
Nước trong ta lội tung tăng
Vàng gieo đáy nước
Xuân lồng bóng mây...

Má hồng xinh ửng hây hây
Thiên tiên chưa biết đâu ngày phiền ưu
Ngây thơ khoé mắt hững hờ
Cõi tình đau lắm
Đừng mơ làm gì...

Ta reo
Ta hát
Vô tư
Tim non trong trắng không hề vấn vương

Nào mời các chị các em
Suối trong suối mát ta trầm dáng hoa...

* TIÊU SỬ:

Xa lâu lắm mới quay về chốn cũ
Ôi lòng ta rạo rực những niềm vui
Kìa hoa lá vẫy chào ta rất nhẹ
Còn nhớ chăng người cũ vắng lâu rồi?

Kìa chim thiêng cao giọng hót chơi vơi
Bên cội lá vẫn xanh như ngày nọ
Trên cành vẫn thắm xinh ngàn cánh đỏ
Suối êm đềm reo những khúc hoan ca...

Bầy tiên nữ đang khoe mình dưới suối
Tóc huyền trôi lơi lả ngát hương trinh
Da tuyết đọng hay là tơ mịn nõn
Hạt lăn tăn sóng vỡ rắc châu vàng...

Tiếng ca vắt lưng chừng trên sóng biếc
Ngân ngân xa trôi tới cõi mơ màng
Đào nguyên vẫn êm đềm như thuở trước
Như tháng ngày Lộng Ngọc có Tiêu Lang...

Lộng Ngọc ơi, sao Nàng còn chậm bước
Hay thác ghềnh ngăn trở bước chân son?
Lòng ta giờ như trăm ngàn lửa đốt
Hay ta nên quay lại chốn dương trần?...

Quyết tìm cho được Tình nhân
Quyết tìm cho được nửa phần của ta
Quyết tìm tìm mãi cho ra
Gặp nhau môi mắt cũng nhoà lệ vui...

Ta đi. Đi nhé. Đi thôi....

Chim ơi chim! Chim giúp giùm ta nhé
Tung cánh bay khắp nẻo trước rừng sau
Nàng Lộng Ngọc giờ còn đang lạc lối
Tìm cho ra nhanh nhé, giúp ta nào!...

* LỘNG NGỌC:

Ôi chốn cũ lòng ta hằng thương nhớ
Nay quay về xao xuyến quá đi thôi
Tiêu Lang ơi! Tiêu Lang ơi, hãy vội
Tìm đến nhau cho thoả những mong chờ

Em từ chốn lưu đày tìm về đây
Qua bao thác qua bao ghềnh vất vả
Qua bao rừng qua bao nhiêu khốn khó
Gót chân son rướm máu chẳng lo phiền

Chỉ mong gặp lại chàng Tình Lang hỡi
Chỉ mong tay ấm áp chạm vào tay
Chỉ mong môi thắm ngọt ướp vào môi
Cho nước mắt vui mừng đầm xiêm áo
Cho trời đất reo vang mừng hội ngộ
Cho thiên hà run rẩy ứa hờn ghen...
Chàng ơi Chàng, sao chưa đến cùng em...

*TIẾNG CHIM:

Véo véo
Von von...

Ô kìa kìa, sau mấy khóm mây non
Có nàng ấy thân mềm như liễu rũ
Có nàng ấy tóc mây êm rối xoã
Trông quen quen, có phải kẻ nơi này?

Véo véo
Von von...

A! Thì ra chính là nàng Lộng Ngọc
Công chúa xinh từng ngự trị nơi này
Luôn bên nàng có chàng Tiêu Sử ấy
Tiếng tiêu huyền hơn cả giọng ta đây!...

A! Thì ra Tình yêu là sức mạnh
Thắng gian truân, thắng số phận như thường
A! Thì ra Tình yêu cao tột đỉnh
Vượt cõi phàm, vượt cả cõi thần linh...

Véo véo
Von von...

Tiêu Lang ơi, thôi đừng tìm kiếm nữa
Hãy quay nhìn, bên mé cội đào kia
Nàng đã đến, tóc bồng trong lộng gió
Môi hồng rưng những lệ ngọc chan hoà...

(Tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng hoa lá xôn xao,tiếng hát mê hồn của bầy tiên nữ, tiếng tiêu hân hoan của Chàng và tiếng hát trong trẻo của Nàng cùng hoà vào nhau vút lên tận ngàn xanh.)

Thiên tiên hề ngẫu nhiên tương ngộ
Thiên duyên hề tình cờ gặp nhau
Ái ân thắm nồng hề không phai không vỡ
Yêu thương chứa chan hề đến ngày bạc đầu... /.

25/9/2002
Nguyễn Thành Nhân
Số lần đọc: 4181
Ngày đăng: 08.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngẩn ngơ trước Lạng Sơn - Nguyễn Thái Dương
Gửi người đã cũ - Hồ Huy Sơn
Bông hồng vàng - Võ Quê
Bãi Thơm mùa biển trong - Kim Quyên
Em đến như thế nào thì hãy cứ thế mà đi ! - Mai Thìn
Dư báo về cái chết của anh - Linh Phương
Bến nước Cửu Long - Trần Hữu Dũng
Nỗi nhớ không tên - Lê Quân
Quê tầm xuân - Lê Đạt
Nhớ cha - Lê Nguyệt Minh
Cùng một tác giả
Chiều quê (âm nhạc)
Nhớ mẹ (âm nhạc)
Chờ em online (âm nhạc)
Mùa yêu (tạp văn)
Mối tình xưa (truyện ngắn)
Lục bình (truyện ngắn)
Xa vắng (truyện ngắn)
Tập tầm vông (truyện ngắn)
Mưa (truyện ngắn)
Đất mẹ (âm nhạc)
Khúc sonate đêm trăng (truyện ngắn)
Mùa xa nhà (truyện dài)
Bán trâu (truyện ngắn)
Lạnh (tạp văn)
Thuyền và lái (đối thoại)
Dưới Ánh Sao Thu (truyện dài)
Ba đồng vàng 1 (tiểu luận)
Mrs. Dalloway (tiểu luận)