Em đã chạy thi, đã ước hẹn sóng đôi với đời anh đến cuối chặng đường dài. Làm sao anh lại quên được em. Trái tim không hề biết dững dưng nhạt lạnh. Bao giờ cũng ồn ả trước những khuyết tật của đời thường. Va đập mắt anh. Bóp xọp niềm tin gầy yếu của anh.
Em đã sóng đôi với cuộc đời anh. Anh vui sướng vô cùng được có em bên cạnh. Trái tim kiêu hãnh luôn bước đi bằng nhịp Fox. Không một phút ngừng nghỉ. Ngày. Đêm.
Anh vui sướng, hạnh phúc đến vô cùng có được em. Bằng cái nắm tay mà văng mạng với thời gian rêu phong kết tảng. Hệt như anh.. Công việc làm người anh đã không từng đợi sáng.
Biết bao con người, biết bao cuộc đời đã không từng đợi sáng. Không đợi sáng nghĩa là anh chạy thi với em. Một cuộc thi không có người chiến thắng. Không cả người thua cuộc. Đã tin yêu, gởi trao cho nhau chúng ta phải xứng đáng cùng nhau.
Nói thế mà không dễ một chút nào. Lắm lúc anh cứ muốn chối tuột cái phần việc làm người khốn khó trăm bề cho bỏ mệt. Anh ì ra, giả ngây giả điếc.
Người ta nói :
- Đấu tranh biết phải tránh đâu.
- Gối săn vẫn thua cúi đầu.
Anh như núp vào bóng mọi người. Mọi người che khuất mất anh. Chỉ riêng em lặng thầm trong ngực. Em thao thức cho anh trở giấc. Sáng ra …
Anh học ở em, người có nhịp đập sau đã không như nhịp đập trước. Bao giờ mà chẳng mạnh mẽ và dồn dữ hơn. Để anh luôn gẩm suy với cái anh hôm qua chưa vượt được. Để anh luôn trở lăn với cái anh hôm nay chưa đạt tới. Anh đạp, anh chồi trong bể đời còn cơ man nào là trái ngang hỗn tạp. Anh cứ đạp. Anh cứ chồi. Như là khẳng định một mơ ước với mỗi niềm tin. Hệt như em. Không một phút giây ngừng nghỉ. Ngày. Đêm.
Cảm ơn em. Cảm ơn cái nắm tay tình yêu của một đời chung thủy. Ân nghĩa dễ bao lời nói hết phải không em ? Mỗi tích tắc qua đã thành sâu nặng. Mỗi tích tắc qua đã làm tóc trắng. Huống gì ta cùng chạy thi…
Cảm ơn em. Bầu rượu luôn thắm tươi máu đỏ. Trái tim suốt cuộc đời anh kết bó…