Lòng rỗng ra như khói
chật chỗ tiếng chó cắn ma, cắn trăng, cắn vựa lúa vừa gặt ngai ngái mùi rạ
tiếng ếch chui vào bụi rậm sột soạt
trăng cày bừa những đường cày vòng cung trên nền xanh
Xung quanh là bóng đêm
là thần thoại những bóng ma sợ người lạc vào vách nứa
làng neo người,
những ngôi nhà lụp xụp
nhựa sống chỉ đủ tốt tươi cho cỏ
ai ném vào đêm tiếng cười trẻ thơ
lạc loài tiếng gọi mớ thất thanh của mẹ
tiếng ngáy ngủ nhọc nhằn của cha
tiếng ho tận cuống họng bụi bặm của anh
tiếng dế vỏng vót trên nền gạch ẩm mốc
tiếng mèo hoang
tiếng trái tim đau khổ tình yêu ngày cũ
Đêm thôi miên gió
thôi miên cây
thôi miên lời trăng lên đồng giải hạn
trăng chạm vào nền gạch bước chân mở đường hành khất
ngửa bàn tay trắng loá giấc mơ
Uống vài giọt trăng đêm thơ
như ly rượu mạnh
cần một khoảng rỗng cho tâm hồn thoả thuê cô quạnh
để bớt những thần thoại tiền kiếp từ lời kháo nhau trên bia mộ
Và anh
ở một nơi nào đó trên thế gian sẽ bớt buồn đau...