Đã bao lần tôi đứng trước Hồ Gươm
Mây trời xanh trong nước biếc hồ im
Phượng mùa thu xanh cành vàng gốc
Vươn mãi những cánh tay dài gân guốc
Chờ đợi người yêu hay nuối tiếc điều gì
Ôi hàng cây sao cứ trầm tư như người thiếu phụ
Cứ mặc gió thu nhè nhẹ với thịt da
Tôi muốn biết những gì ở sau đôi mi dài quyến rũ
Trong mắt em đang ẩn giấu tình yêu
Sao cứ long lanh mà u ẩn màu rêu?
Đứng trước mặt hồ im, vẫn nhớ người Thanh Quan
Những vần thơ đăm chiêu một tâm hồn lộng gió
Như bồi hồi, như bâng khuâng
Như người xưa về lối cũ
Thấy chạnh lòng
khi cỏ xanh phủ lấp dấu chân người
Và bỗng thấy dưới vầng mặt trời lạnh lẽo
Cả cuộc đời đang nảy nở sinh sôi
Những cánh hoa hồng phấn cười tươi
Mà bất cứ lương tâm nào cũng đều sợ vỡ
(Chứ không chỉ những người yêu hoa)
Xa xa ai làm nên đảo nhỏ
Khiến lòng tôi ray rứt, không yên
Sao người anh hùng vội trả gươm thiêng
Cho rùa thần mắc cạn,
nằm tênh hênh giữa đền xông khói
Giọt thời gian đằng đẵng ưu phiền
Tay anh hùng lại dùng gươm trần thế
Cắt đứt nghĩa nhân
Xáo động quần thần
Tôi không tiếc những điều tôi lầm lỗi
Tôi không thẹn khi thật thà nhận lỗi
Nhưng lại sợ lầm lỗi của anh hùng
Sợ cuộc đời làm đối lập riêng chung.