Em tìm về Mangalia
Trời hè nóng sao lòng giá lạnh
Đêm còn ánh điện thay trăng
Không anh biển buồn cô quạnh
Anh đến mùa hè sáu năm về trước
Mình gặp nhau ngày ấy lần đầu
Thu qua lá vàng rơi rớt
Đông về trắng cả trời Au.
Nỗi nhớ vơi giữa trời đông ấm
Hai đứa mình đã đứng bên nhau
Nghe tuyết rơi tận cùng im lặng
Không ai nỡ nói một câu.
Biết chúng mình không thể yêu nhau
Anh giải bày nhiều em càng không hiểu
Em chờ anh rất lâu
Mùa đông chờ tia nắng chiếu.
Một ngày kia anh trở lại quê nhà
Biết chúng mình không bao giờ gặp nữa
Oi Việt nam xứ sở gần xa
Thiêu cháy tim em ngàn ngọn lửa.
Giận địa cầu rộng chi đến thế
Cho loài người chia rẽ giang sơn
Không đưa Mangalia về xứ Nghệ
Cho em dịu nỗi tủi hờn.
Em xiêu xiêu lên đỉnh cao Carpat
Tìm về dòng Đa-níup chảy nghiêng nghiêng
Vô định thế biển Đen dào dạt
Cát bạc đầu sóng vỗ triền miên
Buồn nghe người digan đang hát
Biển hoang vu vắng một con thuyền
Anh còn nhớ khúc dân ca
Em dạy năm nào trên bờ biển
Chiều vời vợi Mangalia
Tiếng sóng ân tình lưu luyến.
Như thế anh đã đến
Và như thế anh đi
Carpat dầu cao nữa
Nào giúp em được gì
Em vẫn mong đến được
Phương Đông quê hương anh
Mây trời hai Tổ Quốc
Hoà bình và chiến tranh.
Em không thể quên anh
Mùa đông đầy tuyết trắng
Mùa thu vàng im lặng
Trên bán đảo Ban-căng.