Je pense dont que suis.
Descarte
thuở ấu thơ tôi tư duy bằng mắt
hai hột nhản đen nặng trĩu hư không
tiếng công phu nao lòng
đưa tôi vào giấc ngủ
tiếng đờn cò, tiếng trống cơm
làm tôi thức giấc
hai hột nhãn nhẹ tênh đói cồn cào
kinh kệ và nguyện cầu
củ khoai sùng không thành khoai ngọt
trai ổi rụng héo hon không chín mọng trên cành
khoác ba lô lên vai
tôi tư duy bằng tai
súng bom chuyển rung mặt đất
tôi nhắm mắt
để giữ cho mình tiếng khóc
tiếng con sóc chuyền cành
tiếng con vạc sành cọc cạch
rừng sâu suối đàn róc rách
ve s̀ầu nỉ non
làm trái tim tôi đập dồn
đuôi mắt nheo giữa tiếng ồn
tôi tư duy bằng
nhắm mắt và bịt tai
không thấy, không nghe
đánh hơi chính xác
bằng khướu giác
ngửi được tinh thần
vật chất
ngửi tình yêu
ngây ngất
ngửi trời và đất
chỉ không ngửi đươc ...mình
khi tóc không còn sợi nào xanh
tôi tư duy bằng não
não khô gầy
bộ nhớ đầy
giông bão
tôi sực nhớ trái tim
bỏ quên trong ngực
đã ngủ lâu rời
trái tim
bổi hổi bồi hồi
4.03