Thuở nhỏ thích Ma Vương
Thương Ngộ Không hoá Phật
Ngày vãn cảnh chùa Hương
Mơ chưa thành, sợ thật.
Tên núi như thông điệp
Suối không chảy bao giờ
Tâm quay về tiền kiếp
Gửi lại hồn nhiên thơ
Đường mây đi mơ màng
Đá nặng ghép thành lối
Xa nhẹ như khăn quàng
Vắt quanh vai của núi
Rừng ở đây có thật
Người đời gọi rừng mơ
Đền Trình vào cõi Phật
Như hẹn tự bao giờ
Anh tan vào thiên nhiên
Em nhoà trong hương khói
Con nhỏ say cảnh tiên
Vui đi quên cả mỏi
Giọt rơi ngoài tí tách
Hinh Bồng thành ngân nga
Chào nhau như đọc sách
Nam Mô A - Di – Đà
Cảnh như mơ trong thực
Tâm về lại vô thường
Quá khứ dàn trước mặt
Tương lai mờ sau lưng
Em đừng rẽ Tuyết Sơn
Anh ngại rừng mơ quá
Miệng chào khách thập phương
Mắt không rời đường đá
Vào Hương Tích Chùa Trong
Phải đi từ Bến Đục
Ngộ được lẽ sắc không
Là đến bờ cõi phúc
Hồn lưu chốn thiền sương
Chân đã về trên bến
Đưa Hương đi Chùa Hương
Hẹn lần sau lại đến.