Không thể đoán định màu sắc hay dễ dàng gọi tên tạo vật khi cỏ cây cứ tự do hoán đổi nhập nhoà đánh lừa thị giác. Con bọ que như lá thông khô, lá trạng nguyên như hoa, hoa hồng ngọc lại như quả tròn xoe anh ánh…Chỉ mê mải với ý nghĩ đẹp để làm gì hỡi thông, hỡi hoa, hỡi bọ rùa bé xíu? Bùa mê giăng mắc khắp nơi để làm gì hỡi phố?
Không nhiều lời, những con dốc buộc người đi phải cúi đầu. Không chơi trò ú tim, sự tồn tại rồi tiêu biến của sương mù là bài học. Không đỏm dáng, cẩm tú cầu tự nhuộm sắc vàng xanh tím hồng nói lời đau đi qua hạnh phúc. Không vung vãi, cúc quỳ vẽ cô đơn giữa hoang dại bầy đàn…
Mỗi ngày mỗi cảm nghiệm, không phải để làm lại mọi điều, đơn giản chỉ để thấy mình trong cỏ cây, sương mù, hạt bụi, bọ que, lá thông khô, mặt hồ, mưa lạnh…
Ưng ửng làn da thiếu phụ, cứ mắt ướt mà đi, đừng nhớ nhung, đừng nghĩ ngợi. Những được còn ngày qua có thể giờ đã mất, những không thể theo thời gian rồi có thể. Đừng đoan chắc, đừng đoán định…Đừng dai dẳng ám vào tâm trí hình ảnh hạt bụi hay nắm tro tàn xương cốt quay cuồng trong gió bão.
Ngày đã khép, những ngón trăng tãi ánh vàng mimosa trên nền đá lạnh. Sao cứ vuột thoát hoài những cảm nghiệm về nhau.