Nói riết cũng quen miệng, nghe riết cũng quen tai, chứ một thời, tôi không sao chịu nổi một số từ như: “quảng cáo”; “cạnh tranh”; “thất nghiệp”... Nghe nó sặc mùi... tư bản chủ nghĩa thế nào ấy!
Sở dĩ vào đề như thế là vì tôi làm nghề ngồi thu tiền lệ phí cho cái bảng quảng cáo (trước kia gọi là “Bảng thông tin kinh tế, kỹ thuật”) dựng trước cổng trụ sở UBND phường.
Lại sở dĩ có cái bảng đó là vì phường tôi là một phường lớn, có đủ các ngành nghề, y như một nước thu nhỏ vậy. Này nhé: Công Nghiệp thì có sửa chữa xe máy, rửa xe, vô dầu mỡ... Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì có xay cà phê, nấu rượu lậu, làm bia hơi dỏm... Thương Mại thì có buôn lậu, chợ chồm hổm, nhà hàng, vé số dạo... Giáo dục và Đào tạo thì có mẫu giáo, dạy ngoại ngữ, dạy kèm, dạy thêm... Y tế thì có phòng mạch tư, chữa lang ben, hắc lào, hút điều hòa kinh nguyệt (thực chất là nạo thai chui)... Văn hóa và Thông tin thì có bán báo, bán sách vỉa hè, karaoke ôm... vân vân và... vân vân...
Thế là ông chủ tịch phường có sáng kiến dựng cái bảng đó để ai cần quảng cáo gì cho nghề ngỗng của mình thì cứ việc đóng tiền cho phường là lên “bảng“ ngay tắp lự.
Một hôm tôi tiếp một ông khách. Tất nhiên ông ta đến với mục đích muốn quảng cáo cái gì đó cho mình. Ông ta đưa cho tôi một mảnh giấy ghi nội dung: “Kể từ ngày..., lệ phí đổ rác trong phường sẽ tăng thêm 150% so với trước. Các nhà phải để sẵn thùng rác trước cổng từ 16 giờ đến 18 giờ 30. Thùng phải đúng tiêu chuẩn, có dán tem. Nhà nào chưa có phải đăng kí với chủ xe rác để mua theo giá quy định. Cấm mua thùng lậu ngoài chợ. Đổ đến nhà nào thu tiền ngay nhà đó, không nhận tiền xu. Ai không thực hiện đúng, để rác hôi ráng chịu. Đổ rác là vinh quang! Đổ rác muôn năm! Ký tên...”
Tôi hiểu là ông ta làm nghề đổ rác.
Theo thường lệ, tôi tính tiền rồi bảo ông ta:
- Mời bác đóng tiền rồi mai cháu sẽ dán ngay lên mục quảng cáo.
Lập tức, ông ta trợn mắt bảo tôi:
- Tôi không đăng lên mục “quảng cáo”!
- Vậy bác muốn đăng ở đâu?
- Anh phải đăng lên mục “Thông báo”, hiểu chưa?
- Sao lại thông báo - tôi thắc mắc - chẳng phải bác muốn quảng cáo cho công việc của mình là gì?
- Nhưng ở phường chỉ có mình tôi làm nghề đó - ông ta quát tướng lên giải thích.
- Thế thì làm sao cơ ạ? - Tôi lễ phép
- Có nghĩa là tôi độc quyền, tôi không cần phải cạnh tranh với ai, hiểu chưa? - Ông ta càng gay gắt.
- Cháu vẫn chưa hiểu - Tôi nói.
Không giữ được bình tĩnh nữa, ông ta đỏ mặt, gào lên:
- Một mình tôi làm nghề đó có nghĩa là tôi độc quyền. Tôi độc quyền có nghĩa là ý muốn của tôi là luật, là chân lý. Hiểu chưa? Tôi vừa đá bóng vừa thổi còi. Vì thế tôi không phải cạnh tranh với ai, vì thế tôi không cần quảng cáo. Tôi chỉ việc “THÔNG BÁO”, và mọi người buộc phải tuân theo, thế thôi.
Đến đây, tôi mới lờ mờ hiểu ra. Chợt nghĩ tới cái thùng rác tội nghiệp của nhà mình. Nói dại, lỡ để ông ta phật ý mà “phớt lờ” đi thì nguy to. Thế là tôi vội vàng dán ngay tờ giấy của ông ta lên mục ...”THÔNG BÁO” như cái “chân lý” ấy của ông ta./.