Dễ đến hơn chục năm, bác Hai không có dịp lên chơi thành phố. Hôm nọ có ba thằng cháu đều là kí giả ở trển đi công tác qua, tiện thể ghé vô thăm bác. Ba thằng gạ bác giết vịt làm mồi nhậu rồi hôm sau nhân có xe, chở bác lên thành phố chơi luôn. Bác Hai nghe qua coi bộ bùi tai, bèn lùa cả đàn vịt về, chọn mấy con mập ú làm đủ các món tiết canh, thịt luộc, lòng xào, xáo măng thơm lựng đãi ba thằng cháu kí giả. Bốn bác cháu thù tạc vui vẻ. Rượu nửa chừng, một thằng lom rom ngó bác rồi bảo với hai thằng kia:
- Tụi mình kể về những kỉ niệm sâu sắc trong nghề làm báo cho bác Hai nghe đi, tao kể trước nhé.
Rồi anh ta bắt đầu kể:
- Chiều hôm ấy trên đường từ tòa soạn về nhà, nửa đường con gặp ngay vụ kẹt xe. Các loại người, phương tiện lưu thông đông kinh khủng, kẹt cứng cả một khúc dài, mãi không thấy nhích được bước nào. Đã thế, những ống bô xe máy, ô tô cứ đua nhau hình hịch phun khói làm ai cũng muốn ngộp thở. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, con bèn móc ngay máy ghi âm, máy chụp hình ra, tính làm một cuộc phỏng vấn tại chỗ các bác tài và người đi đường về tình cảnh và cảm giác của họ mỗi khi bị kẹt xe. Sau một hồi luồn lách vất vả trong đám nêm cối ấy, cuộc phỏng vấn thành công mĩ mãn. Ngay sáng hôm sau, báo đăng bài phỏng vấn nóng hổi của con. Tổng biên tập khen nức nở. Tiếc là chính những người được phỏng vấn kia lại không được đọc.
- Tại sao họ lại không được đọc? – Bác Hai hỏi.
- Thì họ vẫn còn đang bị kẹt ở chỗ đó mà bác – tay kí giả trả lời.
Bác Hai nghe nói thế bỗng trợn mắt, rùng mình một cái.
Tiếp theo, đến lượt câu chuyện của tay kí giả thứ hai:
- Ngay đầu mùa mưa, con đã tính đi mua áo mưa để phòng thân. Tới tiệm bán áo mưa, cô bán hàng vừa chỉ các loại áo mưa cho con chọn, vừa hỏi: “Từ nhà tới cơ quan, chú thường hay đi những đường nào?” Con nói tên một số con đường mà con thường đi qua. Cô ta bảo: “Thế thì chú phải mua thêm một thứ nữa cho chắc ăn. Mua nguyên áo mưa không đủ đâu.” Con hỏi phải mua thứ gì, cô ta bảo: “Mấy con đường đó cứ động mưa là ngập. Chú phải mua dự phòng cả... phao bơi!”
- Rồi sao nữa? – Bác Hai lại hỏi.
- Tất nhiên là con phải nghe lời cô ta. Mấy hôm sau đi ngang qua, nhìn thấy con, cô ta từ trong tiệm chạy ra vẫy rối rít lại bảo: “Nha khí tượng báo năm nay mưa nhiều, mà mấy con đường đó cống chưa làm đã sập hết trơn rồi. Chú dẫu có phao bơi, nhưng nhỡ không kịp thổi hơi lên thì làm thế nào? Vào đây cháu bán cho chú một thứ nữa mới đảm bảo phòng thân tuyệt đối”.
- Rốt cuộc phải mua thứ gì nữa? – Bác Hai sốt ruột hỏi.
- Mua... ống thở. Phòng khi bị chìm nghỉm khỏi lo chết ngạt đó bác Hai.
Bác Hai nghe nói lại trợn mắt, rùng mình thêm cái nữa. Quờ tay ra sau lưng, thấy xương sống đã lạnh ngắt. Tiếp theo đến chuyện của chàng kí giả thứ ba:
- Con được tòa soạn phân công đi viết phóng sự về nạn đinh tặc. Là cái bọn rải đinh ra đường làm mọi người bể bánh xe, phải mang vô tiệm vá hoặc thay đó bác Hai. Cả khúc đường dài, lại có một cây cầu lớn, ngày nào cũng có hàng chục người bị cán đinh, té lổm ngổm như cua mùa nước lụt, bươu đầu sứt trán, nhiều người phải vô bịnh viện cấp cứu. Có người đã chết. Thôi thì đủ các loại đinh thép được chế tạo đặc biệt, mang nhãn hiệu made in... dinh tac - Vietnam, quẳng kiểu gì nó cũng giương cái mũi nhọn hoắt có ngạnh lên trời. Cả người đi bộ cũng không thoát, nó xuyên qua giày, đâm lủng chân, toé máu... Thành phố phải đầu tư mấy chiếc xe có cái cần dài bằng nam châm điện gắn ngay trước mũi xe, rà sát mặt đường, cứ mờ sáng chạy tà tà, hút đi hút lại mấy lượt, thu về hàng giỏ đinh.
- Thế rồi có hết không? – Bác Hai hỏi.
- Hết được mấy hôm thôi bác, sau vẫn đâu hoàn đấy. Lại rải công an đầy đường, cả camera gắn hai bên đầu cầu canh suốt 24/24. Vậy mà vẫn không tóm được thủ phạm. Không biết chúng rải đinh lúc nào.
- Rồi sau có phát hiện ra không? – Bác Hai lại bắt đầu sốt ruột.
- Mãi sau mới tìm ra thủ phạm, lại chính là mấy chiếc xe chuyên hút đinh kia. Chiếc nào cũng bị chúng bí mật gắn một cái hộp rải đinh ngay dưới đít xe. Thế là đầu hút đến đâu thì đít lại rải đinh ra đến đấy. Song dù sao thì những chiếc xe ấy bây giờ cũng xếp xó cả rồi.
- Tại sao lại xếp xó? Bọn đinh tặc đã bó tay hẳn rồi sao? – Bác Hai sốt ruột thật sự.
- Không có đâu bác Hai. Bây giờ chúng xoay sang dùng đinh bằng... mủ (nhựa) cứng rồi.
Bác Hai nghe nói lại tiếp tục trợn mắt, rùng mình một lần nữa. Sờ tay ra sau gáy, thấy tóc tai đã dựng ngược cả lên. Nghĩ sao, bác đứng dậy bảo:
- Thôi! Tụi bây nhậu lẹ rồi đi ngủ, mai về trển cho sớm. Tao đi nằm trước đây.
Ba tay kí giả ngạc nhiên cùng bật lên hỏi:
- Ủa! Vậy bác tính không đi cùng tụi con lên thành phố chơi nữa sao?
Bác Hai vừa bước vô nhà, vừa trả lời:
- Nghe tụi bây kể, tao phát ớn ông bà ông vải, hết dám đi luôn.
7 / 2006