tặng Lưu Vân
Ừ, thì ngươi cứ cạn ly
Rút cây kiếm gỗ xuống đi một đường
Biết ngươi đâu phải người thường.?!
Cũng như ta rặt một phường túi cơm
Bổng dưng thương quá Trảng Bom
Cưu mang một nửa linh hồn- Bạn tôi…