những con đường cứ mịt mờ đích đến
đôi khi chiều loay hoay
chảy trôi mà không thanh lọc được
mắt người lưng lửng say
dâng lên từ da diết khát nhớ
lớp khói xanh cuộn lý lẽ khóc cười
ẩn ức va đập ẩn ức
ngôn từ nín lặng tím môi
luễnh loãng tan trong xám lạnh
cõi ảo trôi theo mùa
lơ đãng chạm vòm sao vừa chớm
ngân không dứt nhạc xưa