Một hôm, gã thợ cạo hỏi tôi:
Ông ấy có giầu không?
Để làm gì?
Để tôi hôn những dấu chân ông ấy.
Một hôm khác, gã lại hỏi tôi:
Ông ấy có quyền không?
Để làm gì?
Để tôi hôn chiếc ghế ông ngồi.
Gã đã hôn lên những dấu chân
Và hôn vào chiếc ghế.
Nhưng hình như thế vẫn còn chưa đủ.
Một hôm, gã lại hỏi tôi:
Ông ấy có làm thơ không?
Để làm gì?
Để tôi còn viết bài ca tụng.
Gã đã viết bài ca tụng.
Kì lạ thay, cái bài ca tụng ấy
Chẳng bao lâu cả xứ sở thuộc lòng.