Núi Sập ngày ấy trẻ đến không ngờ
đâu chỉ bằng tuổi em mùa xuân vừa tới
hình như đá cũng xôn xao
nên đá nhọc nhằn biết đợi
và hoa trinh nữ tím hoài
Núi Sập ngày ấy mù bụi
người như lầm lũi trong sương
lặng lẽ thời gian vô định
Tôi – con chim lạ trước bầu trời
không hay mình hóa đá
không hay mình chẳng đủ giác quan
đánh mất một điều kỳ diệu
hư ảo em, hư ảo thật rồi !
Lênh đênh biển đời
muôn trùng sóng gió
những giấc chiêm bao kiếm tìm vô vọng
Hay đâu núi Sập vẫn trẻ trung
nồng nàn ký ức
ba mươi năm mưa nắng ươm mầm
em bỗng hiện như chuyện tình xưa lắm
tôi chới với và tôi nghẹt thở
hạnh phúc ơi, mỏng mảnh trái tim mình !
hạnh phúc ơi, không lời trăng trối
cầu mong thời tiết bình yên
cầu mong đừng có những đêm mộng mị
sâu thẳm cõi tình
dẫu chẳng khắc lời nào trên đá
mà sao đá nhớ nao lòng…
Sợi tóc nào thức cùng đêm trắng
em thất lạc tôi hay tôi mất em rồi
biết làm sao cứu nổi !
Cần Thơ, 12.10.2005