Con đường xưa thuở nào rợp bóng
Áo dài bay và tóc thề bay
Mấy mươi năm giữa nghìn dâu bể
Lòng ta đâu êm ả một ngày
Từ lúc xa cổng trường- vuông lớp
Tuổi thanh xuân bỏ lại sau lưng
Cơm áo bào mòn bao mơ ước
Gẫm : Đời ta- như- nhánh sông buồn
Trôi dạt khắp cùng trời- cuối đất
Nghe tiếng chim bỗng thấy lạ lùng
Mùa thu nhớ mãi màu hoa cúc
Nhớ sân chơi- nhớ góc hành lang
Nhớ chút nắng úa vàng năm cũ
Thương vô ngần màu mực tím phai
Những hàng chữ trên trang vở mới
Có còn không buổi sớm mai này ?
Khi trở lại tìm về kỷ niệm
Thuở học trò xao xuyến bâng khuâng
Ta đánh mất từ lần đưa tiễn
Cách đây. Ừ ! Đã mấy mươi năm