Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.235
123.153.899
 
Con đường
Nguyễn Quang Nhàn

Le nói:

- Ừ, bây giờ anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện…

Giọng Le trầm ngâm:

 - Có một con ốc nhỏ, sống trong một vũng nước bên cạnh một xa lộ. Ngày qua ngày, cuộc sống bình yên cứ lặng lẽ trôi qua. Rồi một ngày đầu thu, có một chiếc lá vàng vô tình rơi và dính lại trên lưng nó. Thế là từ đây, con ốc nhỏ bắt đầu những chuỗi ngày sống cùng chiếc lá. Và, chiếc lá của ngày hôm qua, hôm nay đã trở thành quá khứ. Với con ốc nhỏ, quá khứ ấy là một sự buồn thảm. Cứ một ngày trôi qua thì lại có một ngày được ném trả về cho quá khứ. Quá khứ dường như mỗi ngày một chồng chất thêm trên chiếc lá, và vì thế, sự buồn thảm cũng mỗi ngày một chồng chất thêm trên lưng con ốc nhỏ kia. Rồi thu qua… đông tàn… xuân đến… Một ngày đầu xuân, con ốc nhỏ quyết định mang quá khứ đem chôn. Nó nghĩ rằng, chỉ có cách đem chôn cái quá khứ buồn thảm ấy, nó mới có thể sống thanh thản trong những ngày còn lại của cuộc đời. Và, nó bắt đầu cõng chiếc lá quá khứ kia ra khỏi vũng nước. Nghĩa địa nằm bên kia đường. Nhìn dòng xe chạy tấp nập trên xa lộ rộng thênh thang, con ốc nhỏ chợt buồn rầu vì biết rằng nó sẽ bị cán chết trước khi đến được nơi mà nó muốn. Ném chiếc lá quá khứ ra ngoài đường, đó là điều mà nó không bao giờ làm được. Cõng chiếc lá quá khứ về lại vũng nước nhỏ, thì lại tiếp tục sống những chuỗi ngày còn lại trong sự buồn thảm. Và nó mãi loay hoay không biết phải làm sao…

Ngừng một chút, Le hỏi Yvonne:

 - Nếu em thấy một con ốc nhỏ với nỗi lòng như vậy, em có làm gì giúp cho nó không?

Yvonne im lặng, Le tiếp:

 - Đôi khi, anh muốn chận dòng xe trên xa lộ, để nó được an toàn băng qua. Nhưng vận tốc của thời gian nhanh hơn vận tốc của một con ốc nhỏ đang bò. Và anh tự hỏi, trước khi đến được nghĩa địa để chôn quá khứ, không biết nó có kịp chôn lấy chính mình không…

Yvonne lắc đầu:

 - Nhưng… liệu có nên làm điều đó không? Em muốn nói có nên giúp cho con ốc nhỏ ấy vứt bỏ chiếc lá quá khứ đó không?

 - Ý em muốn nói…?

Yvonne tiếp lời:

 - Con ốc nhỏ không muốn ném chiếc lá ra ngoài đường. Vì có khi, chiếc lá quá khứ trên lưng đã biến thành máu, chạy vào bên trong cơ thể của nó, và dòng máu buồn thảm đó đã nuôi con ốc nhỏ trong những ngày qua. Và lúc đó, muốn vứt bỏ quá khứ chẳng lẽ lại rút hết máu của nó ra? Lấy hết máu thì con ốc nhỏ cũng chẳng còn.

 - Vậy theo em, nên để con ốc nhỏ quay về vũng nước, tiếp tục sống những chuỗi ngày còn lại với cái quá khứ buồn thảm đó sao?

 - Le, em cảm ơn anh về câu chuyện này. Em nghĩ, anh không làm gì được để giúp đỡ cho con ốc nhỏ ấy đâu. Dòng máu chảy bên trong cơ thể của nó đã có cái quá khứ buồn thảm ấy rồi. Rút hết dòng máu buồn thảm đó, con ốc nhỏ cũng chết thôi.

Le trầm ngâm:

 - Vậy mà anh biết, cũng có rất nhiều người dễ dàng rũ bỏ và quên đi tất cả những gì thuộc về quá khứ, để vui với hiện tại và chạy đến với tương lai. Nhiều lúc họ không nhớ mình là ai và đến từ đâu nữa.

 - Không có gì để trách đâu Le. Vì cả anh và em, hình như đã để chiếc lá quá khứ đó biến thành máu chảy vào bên trong cơ thể rồi. Và có những người khác may mắn hơn, đã kịp ném chiếc lá quá khứ của họ đi trước khi nó biến thành máu.

Le nhìn sâu vào ánh mắt Yvonne:

 - Ừ, anh mong có một ngày nào đó, con ốc nhỏ sẽ có thêm một dòng máu tươi vui chảy vào bên trong cơ thể của nó. Lúc đó, anh hy vọng nó sẽ bớt buồn hơn.

Yvonne khẽ mỉm cười yếu ớt:

 - Em cũng hy vọng là như vậy…

Nguyễn Quang Nhàn
Số lần đọc: 2400
Ngày đăng: 31.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cảm giác khi rời biển - Tiến Đạt
Dưỡng chất trần gian - Thu Trân
Đêm của thiên thần nhạc Jazz - Vũ Ngọc Tiến
Ma Cà Rồng (1) - Lê Xuân Quang
Ma Cà Rồng (2 và hết ) - Lê Xuân Quang
Điểm tựa - Trần Huyền Trang
Cuộc trò chuyện tháng Bảy - Nguyễn Nguyên An
Hoàng hôn đỏ - Nguyễn Lâm Cúc
Lửa bên sông - Nguyễn Một *
Cho Esmé - với tình yêu và nỗi khốn cùng - Jerome David Salinger
Cùng một tác giả
Con đường (truyện ngắn)
Học trò (truyện ngắn)
Mưa trắng (âm nhạc)
Thềm xưa (âm nhạc)
Giấc Mơ Phai (âm nhạc)