Người Bác sĩ đưa tờ bệnh án, gạch đít nhấn mạnh các chỉ số hàm lượng đường trong mắu, Ông Yên cầm đọc, nhận ra tình trạng bệnh của mình đâm hoang mang. Thấy bệnh nhân xúc động qúa mức, Bác sĩ khuyên yên tâm, nên vào viện ngay để chữa trị toàn diện. Chẳng còn suy nghĩ, tính toán - kể cả về nhà - ông quyết định đi sang khu tiếp đón người nhập viện. Thủ tục khám, tiêm thuốc, vào viện diễn ra trong vòng 1 giờ, nhận phòng, tắm táp thay quần áo xong, cảm thấy người mệt (có lẽ do tiêm thuốc liều cao) – ông lên giường nằm rồi thiếp đi...
Chuông báo đến giờ ăn chiều vang lên, ông Yên tỉnh, trở dậy ra khỏi phòng.
Khu nhà bệnh này hình dạng bên ngoài cũng giống như mọi nhà nhưng cấu trúc bên trong hơi khác: Một khoảnh sàn - lối đi, rộng chừng 3,5 mét, chạy dọc nhà, có tường ngăn phòng bệnh nhân với lối đi - tạo ra hành lang riêng biệt. Tường hành lang làm vai trò tường nhà - cấu tạo cửa kính lật, đóng mở bằng hệ thống điện lực. Cứ mỗi khoảng cách của 2 phòng liên tiếp, được lắp một lò sưởi. Hành lang luôn có ánh mặt trời và không khí trong lành. Mùa đông ấm, mùa hè thoáng mát.
Ngay trước các phòng đều được đặt một bàn chữ nhật cùng 4 ghế để bệnh nhận tiếp khách, ăn uống. Ông Yên ngồi vào bàn, người phục vụ đẩy xe tới, đặt xuất ăn trước mặt. Chưa kịp ăn, chợt thấy phía cửa ra vào xuất hiện người đàn ông châu Á, trung niên và 2 đứa trẻ chừng 8 đến 12 tuổi. Khi tiên đến cửa phòng tiêp giáp, người kia dừng lại, đặt túi xách lên bàn - nói tiếng Việt - bảo 2 đứa trẻ ngồi chờ, một mình đi vào, lát sau cùng một phụ nữ chừng trên dươi 35 tuổi trở ra. Người đàn bà ôm hai đưa trẻ, âu yếm, hỏi chuyện, đoạn hướng vào người đàn ông (ông Yên đoán chắc đó là chồng) - hỏi:
- Hàng quán dạo này thế nào, anh?
- Vẫn bình thường - ''người chồng'' trả lời uể oải. Chợt bệnh nhân nhìn sang phia ông Yên, mặt vui lên, giọng xởi lởi: Ô! Bác là người Việt phải không? Bác nhập viện khi nào?
- Chào cô! Tôi vào sáng nay.
Cô ngập ngừng giây lát chỉ vào người đàn ông - Đây là Chất, chồng em cùng các chắu. Em là Thu.
Chất đứng dậy tiến sang bắt tay ông, giọng hồ hởi: May qúa! Có bác là người Việt ở gần nên nhà em cũng đỡ buồn. Nhân tiện - anh ngập ngừng - nhờ bác, nếu cô ấy có gì cần... bác làm ơn điện ngay cho em theo địa chỉ này. Chất nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe - đưa tấm Card. Ông Yên nhận, thoáng vẻ ngạc nhiên...
Cô Thu nhìn những gói, bịch hoa quả rồi bảo chồng: Em có ăn được đâu. Lần sau đừng mang nhiều thế ! Chất gật đầu, đáp chiếu lệ : Cố ăn hoa qủa để đở háo. Thu cúi xuống ăn xuất do người phục vụ đưa. Vừa ăn cô vừa tiếp tục hỏi chuyện hai con... ông Yên cũng lặng lẽ ăn, suy nghĩ về người bệnh ''hàng xóm'' của mình...
Bữa chiều cuả cả hai bàn diễn ra khỏang hơn 40 phút. Chất thu dọn bát đĩa rếch đặt vào nơi quy định rồi cùng hai con ra về. Thu nhìn theo cho tới khi họ khuất sau khung cửa mới quay sang nói với ông Yên: Mời Bác sang đây.
Ông Yên tiên đến ngồi đối diện, nhìn Thu chăm chú: Trên khuôn mặt trái soan do bệnh tật, da dẻ xanh sao, hai gò má nhô lên trông càng thêm hốc hác, tiều tụy.
- Bác bị bệnh gì - Thu hỏi.
- Tôi bị Tiểu đường cấp tính. Còn cô?
- Em bị Thận. Cô nhìn ông thoáng vẻ buồn nhưng rồi nhanh chóng thay đổi - Bác ăn hoa quả đi. Nhà em mỗi lần vào thăm, mang hơi nhiều. Em chẳng ăn được.
- Cô để mặc tôi. Thế, vào viện được lâu chưa?
- Em vào lần thứ 2, đã được hơn 1 tháng.
Có lẽ nằm ở đây lâu ngày không ai truyện trò bằng tiếng mẹ đẻ, bây giờ gặp ông, Thu tâm sự cởi mở. Cuộc tiếp xúc đầu tiên đã gây cho ông sự thắc mắc cùng những ấn tượng cảm tình. Hàng ngày ba lần - sáng, trưa, chiều - ông và Thu gặp nhau ngoài ''Phòng khách''. Trước và sau bữa ăn, hai người thường nói đủ mọi thứ chuyện. Có luc thật sôi nổi.... Rồi trong buổi chiều 5 ngày sau, cô đã kể cho ông nghe quãng đời đầy sóng gió, trái ngang của mình nơi xứ lạ quê người...
...
Thu cùng Chất đến Đức du học từ giữa những năm tám mươi của thế kỷ trước. Như bao lứa đôi khác, họ yêu nhau rồi về phép nghỉ hè, làm đám cưới bên nhà. Tốt nghiệp, cũng là lúc ''Bức tường Berlin'' xụp đổ. Theo thông lệ trước nay, băt buộc, học xong phải về nước nhận công tác. Rất may lúc ấy lại có chủ trương cho du học sinh được ở lại nếu chính quyền nước sở tại cho cư trú hợp pháp. Muốn được cấp phép cư trú phải tự nuôi sống mình và đóng các khoản bảo hiểm. Hai vợ chồng căng ra tìm việc làm. Từ bé đến giờ chỉ đi học. Học xong, có mảnh bằng nhưng chẳng có gía trị gì đối với những ông chủ các xí nghiệp mới được cải tổ. Thế là phải chạy vạy tìm. Mà lại phải là công việc được tuyển dụng hẳn hoi, có đóng thuế và bảo hiểm xã hội. Đọc rao vặt phát chán, chỉ thấy Công ty vệ sinh thành phô có nhu cầu nhân lực, còn chẳng cơ sở nào ký hợp đồng tuyển dụng trong thời điểm này cả. Kiếm được việc làm thỏa mãn yêu cầu của mình là qúy lắm rồi, hai vợ chồng chẳng những không kiêng dè, xấu hổ, mà còn vui vẻ chuẩn bị cho ngày ''ra quân''!
Công việc thật đơn giản, hàng ngày chỉ lau rửa sàn nhà, tẩy rửa các bồn xí công cộng. Tuy nhếch nhác nhưng lại hợp với khả năng của những người chưa quen lao đông, không cần đào tạo nghề. Bù lại, do đây là công việc người Đưc chê không làm, ông chủ cần giữ người nên ngoài ký hợp đồng ra, họ còn đối xử với công nhân khá chu đáo. Đồng lương thu nhập tuy thấp, môi trường làm việc ''không vệ sinh'' nhưng rất lý tưởng đối với hoàn cảnh của vợ chồng những Kĩ sư ''Bằng đỏ'' - thất nghiệp, muốn tạo dựng cơ nghiệp ở nươc Đức thống nhất.
Sau 2 năm chăm chỉ, tằn tiện vợ chồng Thu đã có số vốn kha khá. Cũng vào lúc cô mang thai rồi sinh con. Bây giờ đã có cơ sở nghỉ ăn trợ cấp thất nghiệp mà chính quyền không thể khước từ cấp phép cư trú, họ quyết định chuyển hướng làm ăn.
Hai miền Đông, Tây hợp nhất, đang từ chỗ hàng hóa chỉ vẻn vẹn những đồ do DDR hoặc hệ thống XHCN đông Âu sản xuất. Mẫu mã xấu, đơn điệu, đắt. Giờ ê hề, đủ loại của các nước tràn vào. Điều quan trọng: Gia rẻ, khiến sức tiêu thụ của dân tăng nhanh. Theo gương đàn anh, đàn chị Hợp Tác Lao Động (Khách thợ), hai vợ chồng cũng mở quầy buôn bán ‘‘hàng xén‘‘. Bắt tay vào làm mới vỡ ra, học được nhiều điều mà không ở sách nào dậy... kể cả cach thức gian lận, trốn thuế…
Cái gì cũng có thời điểm, giới hạn. Chính quyền mới sau thời gian bận bịu việc tổ chức lại xã hội, giờ tạm ổn, họ bắt đầu củng cố, đưa hệ thống thương nghiệp vào nề nếp. Nhận ra lĩnh vực làm ăn ''cò con - chụp giật'' đã hết thời, vợ chồng Thu chuyển sang mở qúan ăn châu Á . Mở lớn thì chưa đủ vốn, chưa biết quản lý, đành chọn loại quán ăn dy động. Dưới thời D.D.R dân đông Đưc không được ăn món ăn Việt Nam là bởi hệ thống XHCN không cho phép người nước ngoài hành nghề. Bây giờ quán ăn châu Á mọc lên như nấm mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu cho dân. 3 năm ''Cày cật lực'' vợ chồng thả cửa gặt hái thành qủa...
Dân mình đa số có tật: Hễ thấy bạn bè lám ăn khấm khá ở ngành nào là ùa nhau cùng ‘‘Sao y bản chính‘‘ chứ không chịu văt óc tự tìm ra cho mình đường đi riêng. Căn phố khi Thu mở quán chỉ có một cửa hàng cuả cô, thê mà bây giờ thêm 3 cái nữa. Thậm chí có người mở chỉ cách qúan cô mấy trăm met. Tuy vậy họ cũng không thể cạnh tranh nổi nên đi đến hạ sách - Giảm gía!
Đến nước này thì đành chịu thua những ''Chi Phèo''. Vợ chồng Thu lại quyết định chuyển hứơng. Chỉ mơi vừa đánh tiếng bán cơ ngơi, ngay lập tức có đến 4 người đòi mua (trong đó có cả chủ quán nằm xeo xéo ở phía bên kia đường). Thu bán được món tiền gấp 5 lần số bỏ ra khi đầu tư xây dựng, ấy là chưa kể đã khai thác liền trong 3 năm.
Lao tiếp vào ngành gì đây?
Hai vợ chồng căng ra suy nghĩ. Sau mấy năm lăn lộn từ quầy bán nhỏ, Thu nhận ra: Nếu cứ loay hoay với những ''mẹt'' hàng thì luôn luôn phải đôi mặt với biến động của xã hội, thời cuộc, rồi lại phải ''chuyển hướng'', mất thờI gian, không thể ''an cư - lạc nghiệp''. Một bạn học đến chơi vô tình khoe, nơi anh ta đang sống sắp mọc lên một siêu thị khổng lồ. Hai vợ chồng đều nhận ra một lĩnh vực làm ăn mới: Kinh doanh ăn uống trong Siêu thị!
Ngay lập tức Thu gọi điện đến văn phòng cơ quan Quản trị bất động sản bày tỏ nguyện vọng. Người thường trực ở đầu kia ngập ngừng... hỏi lại: Xin lỗi! Tôi đang được hân hạnh nói chuyện với ai đây?
Đã sống ở Đưc nhiều năm, trong đầu Thu bật ra nhanh phương sách rồi bình tĩnh đáp, rằng cô là Maria Thu, thương gia Việt Nam, muốn thuê một gian trong siêu thị để mở nhà hàng ăn uống Châu Á.
- Chào bà Maria. Chúng tôi hiện còn 1 chỗ trống, nếu bà hứng thú, xin mời tới để trao đổi cụ thể.
Thu xin lịch gặp rồi tường thuật lại nội dung cuộc trao đổi cho Chất nghe, đề nghị hai vợ chồng cùng đi. Chất suy nghĩ vài phút, bảo chỉ mình cô đến là đủ. Tuy đã biết năng lực của vợ trong ưng xử giao tiếp và nhất là tính quyết đóan trong thương trường, Chất vẫn không quên nhắc nhở cô hết sức cô găng, tìm cách đặt chân được ở đây!
Lời nhắc có tính chiến lược trươc lúc ''Hội kiến'' đã giup Thu định hứơng cho một công việc làm ăn mới nhưng rất hấp dẫn. Cô thêm tự tin, hăng hái chuẩn bị cho chuyến đi, Trước tiên là trang điểm. Cô không qúa nhấn mạnh bản thân mà có ý tạo ra hình ảnh của mình đậm đặc tính ''Dîu dàng'' của phụ nữ Á đông. Khi chọn trang phục cô lại phân vân giữa áo dài truyền thống và y phục theo sở thích của phụ nữ Đức qúy phái. Cuối cùng quyết định chọn trang phục Đức... Chất đứng ngắm vợ chăm chú, lát sau mới trầm trồ thôt lên - Được! được lắm!
Văn phòng giao dịch của cơ quan quản trị Bất động sản nằm trên một phố lớn gần ZOO. Người thường trực chỉ xem qua tấm Card của khách, viết số phòng, số tầng, tên người sẽ tiếp - vào một mảnh giấy rồi nhấn chuông, môt cô gái trẻ, đẹp tiến tới dẫn Thu ra tận cầu thang máy, mở cửa, đợi Thu vào, thang máy chuyển động rồi mới chia tay khách. Thu tìm đến địa chỉ rất nhanh. Chưa kịp gõ cửa, đã có tiếng người vang lên từ chiếc loa bé xíu gắn ngầm trong tường, cạnh ổ khóa: Xin mời vào!
Ngay đồng thời, cửa tự động mở: Từ trên chiếc ghế xoay bọc da mầu trang nhã (trông như chiếc ngai) sát góc trong - một người đàn ông trung niên, to, cao, râu quai nón - đứng dậy tiến về phía khách, dơ tay bắt. Bàn tay của ông ta to, khiến tay Thu lọt thỏm. Tuy thê hơi ấm tử bàn tay kia truyền sang, cô cảm thây dễ chịu.
- Tôi là Klaus Schumann, trưởng đại diện của Công ty IWG!
- Tôi là Maria Thu!
Sau giây phút xã giao, Chủ mời Khách tới bộ sa lông đặt gần một quầy rượu và hệ thống tủ lạnh. Ông ta hỏi giọng thân tình: Chị uống gì? Ruợu mạnh hay Vang?
- Cho tôi Vang! Chủ rót ra ly chuyên dùng đựng rượu Vang... Khi cả hai đã có trong tay ly rượu, chủ dơ lên, nói: Nào, xin mời!
Thu cảm thấy thứ Vang này mùi thơm rất đặc biệt, có lẽ được cất dưới hầm nhiều năm. Sau hớp rượu đầu tiên, Klaus lên tiếng trước: Cửa hàng ăn uống Việt Nam của chị có gì khác China Resstaurant?
Câu hỏi vừa như ra vẻ muốn tìm hiểu nhưng lại như ngầm nói ''Liệu món ăn có na ná như các quán ăn Tàu nhan nhản trên khắp nước Đức không ?''. Thu hiểu rằng mình đang bị ''kiểm tra''. Nhưng đây là vấn đề hệ trọng quyết định đến kê hoạch và sự quan tâm của hai vợ chồng... cô quyết đînh ‘‘phản công‘‘:
- Mỗi nước, mỗi dân tộc đều có món ăn truyền thông của mình. Cùng nói tiếng Đức nhưng món Sup gà của Đức khác của Áo. Tuy cận kề nhau, món ăn Việt Nam nhất định khác món của Trung Quốc, Thái Lan.
Chủ nhân hình như chăm chú quan sát người đối diện hơn là nghe - dù giọng nói nhẹ hơn người Đứn nhưng phát âm thật chuẩn. Khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp một cách dịu dàng thánh thiện. Còn vấn tóc trên đầu lại tỏ ra đài các. Mùi thơm của nước hoa từ trên người cô tỏa ra thật quyến rũ...
Thu thừa biết ''đối tác'' đang nghĩ gì về mình. Cô tảng lờ, tiếp: Siêu thị của anh có bao nhiêu tầng, mặt bằng mỗi tầng bao nhiêu mét vuông? Căn phòng trống ở tầng mấy?
- 5 tầng, mỗi tầng gần 5 nghìn mét vuông - chủ nhân trả lời thụ động. Ngừng lại như ngẫm nghĩ, đoạn tiếp – ‘‘nó‘‘ ở tầng 1. Chị có muốn xem không? Vừa nói Klaus xoay ghế, hướng người về phía chiếc Tivi màn hình tinh thể lỏng khổng lồ, loại 16/9, đường chéo tới hơn 1 mét - đặt đôi diện - bât điều khiển từ xa. Toàn cảnh siêu thị nhin từ bên ngoài rồi lần lượt ở bên trong các tầng, từ bãi đău xe trên nóc đến tầng nửa ngầm... sau cùng trở lại tầng 1 - nơi có căn phòng trống kia. Tất cả hiện ra trên màn ảnh với màu sắc rực rỡ... Thu cảm thấy nếu đi trên thực địa cũng không thể nào có được cái nhìn toàn cảnh, sinh động tỷ mỷ như vậy.
- Tôi hoàn toàn bị cơ ngơi của anh chinh phục. Xin cho biết thủ tục thuê mướn!
- Hiện đã có 3 người đặt đơn. Họ đều là những ông chủ Resstaurant của những nước có thê mạnh, nổi tiếng về ẩm thực. Klaus nheo mắt nhìn Thu giây lát rồi mới tiếp - Nhưng chúng tôi chưa quyết định cho ai thuê. Chị là người thứ 4.
- Liệu tôi có thể được lên ''sàn đãu'' không? Điều kiện, luật chơi thế nào?
- Điều đó... hừm... ta sẽ bàn sau... cũng chẳng có gì đặc biệt. Xin hỏi, chị sống ở Đức lâu chưa? Vào ngành ăn uống phục vụ được mấy năm rồi?
- Tôi học luật ở Đại học tổng hợp Berlin (ĐHTH) - thấy nhắc đến ĐHTH mắt Klaus sáng lên - Tu nghiệp trong trường dậy nấu món ăn Việt Nam ở Hà Nội. Tuy nói nhưng Thu vẫn quan sát thái độ của chủ nhân... nhận ra sự quan tâm kia... cô lờ đi, tiêp - Bắt đầu lập nghiệp bằng chiếc quán ăn nhanh (Imbiss) đặt trên xe ô tô, đến nay đã 5 năm...
- Thế ư... Hợp đồng ở đây bắt buộc phải ký dài hạn - Klaus cắt ngang - Tiền đặt cọc, tiền thuê phòng hàng tháng đắt hơn bên ngoài nhiều - mời chị xem bảng gía....
Thu liếc nhìn... chủ yếu là mục tiền cọc - thây khả năng mình có thể huy động được nên trong đầu bật nhanh quyết định...
Klaus ngừng một chút rồi tiếp - Chị thử xem! Nói đến đây cặp mắt anh ta như bật thành lời - ''có thể kham được không'' - Nếu đồng ý với các điều kiện này, chúng ta sẽ ký hợp đồng, chị không cần phải lên''sàn đấu''.
- Tại sao?
- Bởi vì chị là phụ nữ - lại là phụ nữ châu Á! Không ai để phụ nữ lên sàn đấu với đàn ông!
Thu cười theo xã giao, tiếp: Về nguyên tắc tôi đồng ý!
- Nhưng ... có một phụ lục nho nhỏ.
Thu giật mình nhìn Klaus. Trong đầu bật nhanh ý nghĩ: Liệu đây có phải là điều kiện ''đầu tiên - kiểu Đức'' không?
Klaus dường như không nhận ra phản ứng của khach - nhương mắt nhìn Thu chăm chú. Trong cặp mắt sáng, thông minh kia ánh lên tia như cười cợt - Phụ lục nhỏ là: Hôm khai trương tôi phải được mời món ăn đặc biệt của Việt Nam mà các vị tự hào!
- Ôi! Tưởng gì, nhất định anh và các đồng nghiệp sẽ được tôi mời hẳn một bàn tiệc nhỏ. Đảm bảo anh sẽ thích.
- Được! chúng ta sẽ xem. Bây giờ chị cầm bảng hợp đồng này về nghiên cứu, nếu không có gì cần hỏi thì ký và 4 giờ chiều mai mang sang đây. Chúng ta sẽ uống mừng thành viên mới của Trung tâm thương mại.
Thu đứng dậy bắt tay rồi từ biệt.
Cô ra về trong niềm vui khôn tả. Đây có thể là bản hợp đồng đầu tiên trong đời cô thấy thỏa mãn nhất. Trong tâm trí Thu như vang lên giọng nói của ai đó mà không mường tượng ra hình dáng:
- Sẽ mệt đãy bạn ạ! Mỗi ngày mở mắt ''chưa kịp súc miệng'' bạn đã phải chi 500 D.Mark đó.
- Đúng! Đắt sắt ra miếng. Dám chơi dám chịu, tôi chấp nhận - Thu khẳng khái bật ra thành lời.
...Ngay trong một tuần khai trương, doanh số của cửa hàng đã đạt kỷ lục: Sau khi trừ mọi chi phí, lãi có thể trả tiền thuê trong 1 tháng. Hai vợ chồng phải mướn thêm 5 người làm. Sau một tháng hoạt động, thu nhập hàng ngày vẫn xấp xỉ mức như những ngày khai trương, đó là điều đặc biệt đối với những cửa hàng ăn uống châu Á.
Một buổi sáng đầu tháng thứ tư.
Vừa phân công cho nhân viên xong, Thu nhận được điện do Klaus mơì lên văn phòng. Bước vào đã thấy có thêm 2 người nữa cùng Klaus đang chờ. Ngồi giữa là một người đàn ông tuổi trạc Klaus nhưng thân hình có vẻ thư sinh. Sau khi bắt tay, giới thiệu, ông khách kia đi ngay vào đề: Tôi đã được Klaus cho biết, cửa hàng của chị làm ăn khá lắm. Chúng tôi hiện đang còn một số Trung tâm thương mại khác nằm ở các tỉnh bên phía tây, chị có hứng thú tham gia đầu tư thêm các cơ sở của mình không?
Đúng như các cụ ta nói: Hữu xạ tự nhiên hương. Thu cảm nhận được ảnh hưởng của kết qủa mà vợ chồng mình đã tạo ra. Do đã suy nghĩ bàn bạc từ trước, đây là cơ hội hiếm có... tuy nhiên cùng một lúc mà huy động khoản tiền đăt coc bạc triệu thì qủa là gay dù có thể mượn được của Ngân hàng. Cô nói thật suy nghĩ của mình, chắc mẩm họ sẽ từ chôi. Chẳng ngờ ông chủ tươi cười trấn an: Chúng tôi hiểu. Nhưng đối với chị có ưu tiên riêng. Trên nguyên tắc mỗi cơ sở kinh doanh đó chị phải ký giao kèo và chấp nhận các quy đînh đã được công ty đặt ra. Còn tiền đặt cọc, với chị - có thể chỉ đóng trước 1/3, con lại ký nợ, trả dần.
- Thưa ông, tôi muốn biết nơi có thể đặt cửa hàng ở đâu?
- 3 trung tâm ở 3 thành phố nằm ở khu công nghiệp Rhein. Nếu chị muốn, chúng tôi bô trí để đi xem, sau đó trở về làm thủ tục.
''Con tầu đã đặt trên đường ray, không muốn đi cũng bị gío đẩy.'' Trước sự mời chào chân thành có phần ưu ái của người lãnh đạo công ty kinh doanh bất động sản khổng lồ này, Thu chỉ còn biết gật đầu đồng ý rồi ''hạ quyết tâm''. Tuy vậy vẫn phân vân không thể hiểu sức hấp dẫn của cô đôi với các ông chủ tư bản lọc lõi nàỳ là ở đâu? Chắc chắn không phải ở phong cách hay sự làm duyên! Có thể do kiến thức và sự hiểu biết văn hóa xã hội Đức, hay ở uy tín của các món ăn khiến khách hàng thích thú đến ăn đông, góp phần làm Trung tâm buôn bán của họ thêm nhộn nhịp? Hay là do tất cả cộng lại?
Sau một đêm cân nhắc, suy tính, bàn bạc... vợ chồng Thu vạch các phương án rồi phân công nhau đi tổ chức thực hiện. Thu đi xem cơ ngơi mới, ký kết các hợp đòng thuê mướn với các chủ siêu thị. Chất đi mời chào các bạn mình tham gia góp vôn hoặc sang nhượng chủ quyền phần quản lý kinh doanh ở từng cửa hàng trong từng siêu thị. Cả hai thống nhất một nguyên tắc: Nhất thiết tất cả mọi cơ sở đều phải lấy Lô gô cửa hàng như đã trình toà cho quán đã mở đầu tiên: Con gà Trống đang cất cao cổ - Gáy!
Chỉ trong vòng 8 năm, từ người bán đồ ăn trên quán dy động, vợ chồng Thu đã lần lượt vươn tới làm chũ gần hai chục cửa hàng nằm trong các siêu thi khổng lồ trên khắp nươc Đức. Điều quan trọng: Hễ nơi nào chuẩn bị xây dựng siêu thị, các ông bà Chủ đều gửi thông báo mời Thu tham gia. Đây mới là phần thưởng cao nhất: Uy tín của Lô gô Con Gà!
...
Bệnh nhân ngừng lời, nhìn bầu trời trong vắt. Cuối hè, hơn 20 giờ mà không gian vẫn sáng. Lúc mặt trời sắp lặn, những tia nắng vàng rực phủ hàng cây trồng quanh hàng rào bệnh viện khiến người nhìn cảm thấy cành lá chúng như được nhuốm mầu. Rồi theo thời gian mặt trời đi xuông, mầu sắc lá cây chuyển dần từ vàng rực sang nhạt dần rồi xanh và khi bị những tòa nhà cao tầng chặn ánh mặt trời lại - hàng cây xanh thẫm. Tới khi ánh sáng tắt hẳn, nền trời dần tôi: Màn đêm ập đến!
Thu như đang chìm đắm trong qúa khứ xa xăm. Hành lang đã bật đèn, bất gíac cô ngẩng lên nhìn người đối diện, giây lát sau khẽ cất tiếng, giọng trầm, đục:
...Mọi việc đang tiến triển tốt thì em đổ bệnh, ngất ngay tại bàn làm việc. Chất đưa đến bệnh viện cấp cưú... Bác sĩ theo rõi là một phụ nữ có tuổi. Khi tỉnh hẳn, em thẳng thắn đề nghị bà cho biết tình trạng bệnh tật. Bà Jena sau ít giây suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mặt em: Bạn thân mến! Tôi hiểu lòng chị lúc này. Cũng là phận đàn bà, tôi cũng có chồng và 2 con nên rất thông cảm với chị. Nhưng đây là sự thật. Chúng ta cần đối diện với sự thật - tôi muốn nói rằng bệnh của chị đã rất nặng. Đó là hậu qủa của việc không chăm sóc sức khoẻ, không chịu chữa trị kịp thời khi bệnh chớm phát, và bây giờ...
- Bây giờ thì sao? Xin bà hãy nói thẳng, đừng ngại.
- Tôi rất khâm phục sự kiên cường của chị! Nêu vậy không dấu nữa: Chị không còn sông được bao lâu. Trừ phi... trừ phi...
- Tri phi thế nào?
- Trừ phi có một người hiến bộ phận này để thay thế! Nhưng đó là điều qúa lý tưởng. Hiện nay ở Đức rất nhiều người sắp hàng chờ. Điều quan trọng nhất: Không phải chỉ là thứ tự sắp hàng mà là các thông số Kỹ thuật - Sinh học của người hiến, liệu có trùng với người được thay, không?
- Nếu thân nhân của tôi tự nguyện hiến cho tôi?
- Đây là phương án tốt nhất cho người bệnh. Nhưng tôi đã nói - Vấn đề phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật - sinh học.Tất nhiên - bà Jenna ngập ngừng... ngập ngừng, lát sau mới tiếp - Cứ thử... đi khám và gửi cho chúng tôi kết qủa khám nghiệm!
Thu nghe xong không còn muốn tiếp tục truyện trò với bà Jenna nữa, cô cám ơn rồi hạ giọng đề nghị: Xin bà và các đồng sự giữ kín bệnh án, trong mọi trường hợp chưa nên nói thật với chồng tôi, cho một bản sao để tôi tự nói với chồng, con lúc cần thiết.
Bà Bác sĩ gật đầu đồng ý.