Làm thơ, như đi trong đêm tối
chỉ biết tin vào đốm sáng trái tim mình
dù chung quanh hay xa phía trước
những ảo đăng lừa dối gọi mời.
*
Là tiếng hát buồn nhưng hy vọng
là chiếc phễu lọc những ác tâm
là lời nói đầu tiên trên sự sống. . .
Con mắt thơ, nghìn búp lá sáng xuân non.
Mãi mãi tiếng rền vang sự thật
không mua tiếng cười vui
Thơ nhân danh chân lý sau cùng.
Có thể buồn vui, lặng thầm hay cáu kỉnh
tiếng nói khác nhau, màu áo khác nhau.
Nhưng Tự Do, Thơ mãi mãi như là không khí
chẳng khuôn theo hình mẫu chết bao giờ.
*
Đất nước thiếu thơ không, câu hỏi ỡm ờ
mà nhan nhản những tú bà, sở khanh thời đại
cướp loạn khuyển ưng
lật lường hồ tôn hiến
ôi nhân dân
thân phận kiều nhi !
Soi mặt gương thơ
sao chẳng người tự vấn
phố rượu lầu ai xây trên tấm lưng trần ?
Đất nước thiếu thơ không ?
Đâu tiếng trả lời
cánh cửa lạnh băng khép nặng nề trên trang giấy mỏng.
*
Đừng lẩn thẩn lần mò trong bao giới hạn
cánh thơ bay hết khoảng không cùng.
Không uốn éo lượn lờ đánh lận
không tỉa mày bôi má
trước vạn ngàn thượng đế
thơ không hề run rẩy quì chân.
*
Dù hãy còn đi trong đêm tối
nhưng đằng sau bức tường câm lạnh
những tiếng hát thầm đang lớn giữa màu xanh.