Chúng tôi
Những con người mới lớn
Sinh sau năm 75
Ngực đang căng dầy sức sống
Không biết mùi bom đạn chiến tranh
Chỉ biết đau cùng nỗi đau đất nước
Hôm nay là một ngày đã khác
Chúng tôi được học hành vui chơi, được ăn no mặc ấm
Được thưởng thức những bài thơ hào hùng bi tráng
Của nhữngngười đi ra từ đau thương
Mọi thứ không thể vĩnh hằng
Và nếu mai kia những con người trung kiên không còn nữa
Ai sẽ viết tiếp những bài thơ
Những bài thơ của một thời máu lửa
Vang vọng đến mai sau?
Biết bao người nối tiếp nhau
Họ cũng làm thơ
Nhưng họ không thể làm thơ với đề tài không bao giờ cũ
Bởi họ không sống trong máu lửa
Không cơm vắt, ngủ hầm…
Mọi thứ đều không…
“Sống trên đời sống cần có một tấm lòng”
Xin tạ lỗi với những người đã khuất
Bởi chúng tôi không thể cầm bút và viết những bài thơ như “Đất nước” như “Dáng đứng Việt Nam”
Nhưng tôi tin
Những bài thơ sẽ còn mãi trong tim
Những người sinh sau năm 75.