Đa số các bài thơ này đều ẩn chứa tâm trạng nào đó mặc dù âm hưởng chủ đạo vẫn là âm hưởng lạc quan .Nhà thơ Lưu Trọng Lưu, cây đại thụ của làng thơ VN, một trong những người khởi xướng phong trào “Thơ mới”, tác giả Tiếng thu bất hủ đã giã biệt cõi đời mà ông luôn da diết cũng vào mùa thu của 15 năm trước (10-8-1991):
Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ
Vì thương người lắm mới sang thơ
Sinh thời, Lưu Trọng Lư chỉ cho ra đời vỏn vẹn 4 tập thơ mỏng: Tiếng thu, Tỏa sáng đôi bờ, Người con gái sông Gianh, Từ đất này với chừng 200 bài thơ. Ở thời kỳ in thơ phải “xếp hàng”, có người yêu thơ đã hỏi Lưu Trọng Lư: “Có nhiều nhà thơ tên tuổi luôn tranh nhau chen hàng, vài ba năm lại ra một tập thơ, sao anh không chen?”. Lưu Trọng Lư cười hiền lành: “Nên ưu tiên in thơ cho lớp trẻ”.
Đến nay chưa thống kê được còn bao nhiêu bài thơ của Lưu Trọng Lư chưa công bố và bị thất lạc. Gia đình nhà thơ cho biết: Không dưới 500 bài. Sau khi nhà thơ mất, lác đác trên các báo đã in một số bài thơ chưa công bố của ông. Người ta ngạc nhiên khi thấy những bài thơ này không giống “giọng” thơ Lưu Trọng Lư lâu nay mặc dù cái “khí” không khác.
Mới đó xài xong tuổi 80
Nhìn xuống đôi chân
Giầy vẹt gót
Trông lên vẫn lớp lớp hoa bay
Mặc ve cứ hót
ngày trưa trặt
Tóc còn xanh lắm, bạn tình ơi.
Hoặc bài thơ cuối cùng của Lưu Trọng Lư làm tại bệnh viện trước khi mất:
Trời đã chiều
Buồn tà, vơ vẩn tà
Ta đi tìm ai
Bây giờ?
Ai tìm ta nổi?
Trăm khóa không giữ nổi ta
Ta như con chim giữa trời
Vô ích! Vô ích! Vô ích!
Không ai giữ nổi ta hết
Ta đi tìm người ta yêu
Cứu nhân của đời ta
Muôn lần...
Chỉ có người, người ta yêu
Ai bắt ta nổi?
Vô ích! Vô ích! Vô ích
Ta đi tìm người ta yêu.
Đa số các bài thơ này đều ẩn chứa tâm trạng nào đó mặc dù âm hưởng chủ đạo vẫn là âm hưởng lạc quan.
Mới đây, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh và 15 năm ngày mất của Lưu Trọng Lư, chúng tôi có dịp tiếp xúc với nhiều bài thơ mới được tìm thấy trong hàng chục ngàn trang viết, khi thì trong sổ ghi chép công việc, khi thì trên bìa trang sách cũ, khi trên tờ giấy nháp. Lưu Trọng Lư viết những bài thơ này đơn thuần như chỉ ghi lại cảm xúc bất chợt của mình. Viết xong, để đó, không gửi cho các báo, thậm chí ông đã quên đi. Được sự đồng ý của gia đình nhà thơ, Báo Người Lao Động xin trân trọng gửi đến bạn đọc một số bài thơ trên.
Bức thư đêm giao thừa
Sương, giọt giọt lơi cành
Dặm nghìn, em săn đuổi bình minh
Có “trạm đường” nào, trăng anh
không dõi tới
Thèm sao em: Một lời chưa nói
Khát sao em: Một dáng chưa qua
Xiết bao nhiệt cuồng cuống dạ
Đúng tên em: Ta gọi!
Không chết được đâu trong
mòn xói
Dẫu tình ta có lúc im ắng đợi chờ
Từ trong cọ xát với hư vô
Đập vỏ, phá ngòi: Cho em mở to
đôi mắt
Một trận mưa rào đất khát
“Nghiêng chén đời, rượu cạn
một hơi”
Giữa một dòng trong chan chứa
tình người
Da thịt vẫy vùng ngây ngất
Đông lạnh hãy tàn, xuân nồng
bước tới
Ta vào cõi bất động không lời:
“Trước giờ đập cánh”
Trời của ta, đất của ta, thân
của ta:
Một mảnh.
Ta bước lên từ một Giao thừa
Không đủng đỉnh, chẳng mơ hồ
Biết nắm chắc những gì tay mẹ
trao đưa
Và cũng biết trọn xác hồn thay mầm
rũ lá
Không phải một ông đồ gặm chữ
Biết nghe, biết thấy, biết soi
Môi ta còn ướt mật đời
Như xưa nút từng giọt sữa
nồng tươi
Từ trên đôi vú đầy của mẹ
Chuyến đi còn nhiều đứt xé
Ta chẳng mơ chiếc mũ thiên thần
Hởi quyền uy rộng lớn!
Thái thượng nhân dân
Mẹ dạy con niềm hiếu thảo
Trọn một đời trung hậu
Con chỉ xin quỳ trước một chữ:
Nhân.
Vô đề
Con tắc kè rắc lên vọng gác thời gian
Đâu chỉ tiếng nấc
Em có nghe trong tiếng lá bay
nghiêng
Có cả tiếng cựa mình tắc kè chờ
hoa nở
Từng canh, từng canh hương tỏa
Không! Chẳng gì có thể mất
Chẳng gì đã chết
Giữa đất nghĩa, trời nhân
Trừ cái phũ phàng
Muôn đời
chôn cất
Vô đề
Người thì vì Tổ quốc cơ cực
Người thì vì chồng nặng gánh
đau thương
Người thì vì con trái tim luôn
co thắt
Chao ôi
Mỗi người Việt mình nước mắt
đủ chảy thành sông.
Tiếng hát hôm nay
(Gửi Tế Hanh, người quá lo từng chiếc lá rụng)
Còn bao nhiêu thu nữa, đi về?
Một cánh thu rơi, tai lắng nghe!
Những “trận mưa dài” lòng quá
thuộc
Thương sao từng đóa rụng
bên hè!
Một “nháy phù du” là cuộc sống
Mà sao tha thiết thế, hỡi đời?
Biển biếc trời xanh đâu chả có
Cứ nơi đây chen chúc đầu thai?
Đất đau khổ, phải có người
đau khổ
Đất nghĩa tình, phải gắn bó
một hai...
Đường nghìn dặm, phải có chân
nghìn dặm
Cất mình phải cất tiếng hát
“hôm nay”!
Em tôi; hỡi người em vĩ đại.
Bữa cơm nghèo, có cánh hoa tươi.
Đêm qua thủ thỉ sương từng hạt
Cho nắng chừ đây ngát hương lài!
(nhài)
Tháng 8 –trích TPO