Tôi hôn mười ngón tay em để thấy Sài Gòn vẫn đẹp – không phải vì những ngôi nhà cao tầng chót vót như đâm thủng khoảng trời xanh bao la – cũng không phải vì những bảng quảng cáo to đùng sặc sỡ sắc màu chói chang con mắt vốn bị cận thị lâu năm của tôi. Và cũng không phải vì lối kiến trúc cầu kỳ – hoa mỹ theo lối Đông Tây hòa hợp- Âu Á giao duyên – không sao chịu được.
Tôi hôn mười ngón tay em để thấy Sài Gòn vẫn đẹp – không phải vì cuộc sống thêm hoàn hảo giữa thời đại vi tính hóa – internet hóa -cũng không phải vì loa phóng thanh – phóng đại phường oang oang thông báo- thông tin- sáng – trưa- chiều – tối –được lập trình như một máy MP3.
Tôi hôn mười ngón tay em để thấy Sài Gòn vẫn đẹp –không phải vì không còn những bàn tay chìa ra xin xỏ – không còn những thùng gỗ đánh giày khua khua mời mọc dưới đôi chân – không còn những bức tường nham nhở vì hàng chữ “ khoan – cắt – bê tông “. Cũng không phải vì không còn những cô gái đứng bên vỉa hè tiếp thị “ trò chơi người lớn “ công khai ở một con đường nào đó trong thành phố chúng ta.
Tôi hôn mười ngón tay em để thấy Sài Gòn vẫn đẹp – khi mọi người đi bách bộ ngoài công viên- đi đánh tennis hay chơi vũ cầu thật nhàn rỗi vất lại sau lưng những lo toan – bận rộn hàng ngày.
Tôi hôn mười ngón tay em để thấy Sài Gòn vẫn đẹp – khi tôi nói yêu em bằng ngôn ngữ trái tim và vì tôi vẫn còn biết mình khóc do đau khổ từ đâu đến - biết mình cười do niềm vui từ đâu đến. Biết mình không lọc lừa – giả dối- thủ đoạn -trước cuộc đời lắm gả Lý Thông – hiếm hoi Thạch Sanh dũng sĩ.
Tôi hôn mười ngón tay em để thấy Sài Gòn vẫn đẹp và em vẫn đẹp vĩnh hằng trong tâm thức của riêng tôi… riêng tôi.
tháng 07.2006