Tôi ngủ thiếp đi nơi buổi cuối chiều
cơn mưa ào qua, đêm ập đến
anh ánh ngấn mưa đọng vòm cây sẫm tối
tiếng chuông thu không hoà cùng tiếng bầy chim chiếp chiếp trở về
Trong giấc mơ tôi thấy mình vừa vượt qua chặng đường xa thẳm
ghé nhờ ngôi nhà lá ven đời
tiếng gọi i ơi sau lùm cây lúp xúp
những bãi trống rộng thênh mờ mờ vệt lối mòn
ừ tuổi trẻ của tôi như đám bụi bốc lên buổi cuối chiều sầm sậm
những ban mai dụi mắt qua chập chùng sương sớm không tiếng hỏi han không
lời tiễn biệt
cô liêu xứ sở
lặng thinh núi đồi
Rặng thanh trúc trong suốt làn hơi thu thoáng nhẹ
tiếng réo rắt vô hồi quyến rũ không dứt được
ô, ta mãi lang thang cùng mây trôi đồng vắng
- mải mê mãi chẳng trở về
mẹ đứng đợi hoài bên dậu nắng.
Bốn mùa loáng qua trước cửa
đời vương bao chuyện sầu thương
cuối chiều cuốn cơn mưa lạ
vèo bay vào cõi vô thường
Ô hô, ngày tàn lại mới
sông xa lấp loá mưa nhoà
chợt hiện một con đường cũ
ngang qua dằng dặc chân trời
Cơn mưa thu ào qua như tiếng vỗ cánh của bầy chim lẫn vào đêm tối
qua tháp mái làn ánh sáng mờ mờ mang hơi ẩm
những vòm cây sẫm đen chợt dựng lên lộng lẫy
cơn mưa mang giấc mơ của tôi tới sông lạch cuối nguồn.