Tiếng thở hổn hển của đoàn tàu đang đi hẳn, tiếng âm vang của những nụ hôn cuối cùng, thân xác em chẳng mấy lúc không còn của anh mà sẽ thuộc về một khái niệm đại từ là lạ / Chẳng còn gì, chẳng còn gì, kỷ niệm được khẩn cấp đóng bao trả vào hộc tủ hồ sơ lưu, chẳng còn mùi vị, đường nét sẽ nhoà dần như vết cắt / Những gì ta sống hôm nay chẳng phải của ngày mai, chẳng giống ngày hôm qua, những cảm giác dập dồn ảo ảnh, không đọng lại dù chỉ một đường viền, chẳng ai cần nữa.
Thảy sẽ qua đi ánh mắt nụ cười hơi thở vị mặn ở những nơi nhạy cảm, tất cả chỉ đóng chốt lại trong một từ không rõ nghĩa, không rõ cách phát âm, chỉ còn mang máng một phần âm hưởng/ Cuộc sống ngày mai và ngày những chuỗi ngày sau đều lên bảng thống kê, thành bảng biểu và đồ thị, nhưng khoảnh khắc này sẽ bị bỏ ra ngoài như một đại lượng không tin cậy / nó rơi ra xoay tít và chìm vào vùng không gian ảo.
Hình ảnh em lung linh sẽ nhoà dần trong men rượu loang loang, tam sao thất bản, nét quý giá nhoà đi trong dòng người tấp nập đèn đỏ ngã tư, bán mua đầy chợ.
Đó là lúc tôi của ngày hôm nay chết !