dã quì hoa
“Đường trần em đi hoa vàng mấy độ”
TRỊNH CÔNG SƠN
Đà Lạt với dã quì hoa
Anh về gặp một màu xa lắc vàng
Từng con đường thắm mênh mang
Biết mùa thu rớt đông sang chớm trời
Dã quì hoa của anh ơi
Sao hoang dại thế ở nơi phố thành
Em thu hết nắng trời xanh
Khảm lên nỗi nhớ của anh cách vời
Gặp trong nắng dã quì phơi
Một cõi thiền giữa cõi đời sắc không
Chân đang chạm bước phiêu bồng
Ngoảnh thương mình vẫn là mong manh mình
Dã quì hoa đốt tâm linh
Biết đời là chuyến hư trình sát na
Nhặt sắc vàng rụng đồi xa
Thả vào bóng tuổi ngày qua những ngày
Dã quì hoa của cõi này
Sắc vàng mê hoặc đong đầy cõi kia
Lần theo khói nắng anh về
Để có em giữa bốn bề không em
28.11.2005
lập luận của T.
Chẳng ai đếm được mái tóc em có bao nhiêu dòng chảy
Anh đếm được !
Không chỉ vì anh là người đàn ông duy nhất chải tóc cho em
Mà còn bởi mái tóc em đã tuôn vào đời anh mát lành dòng suối.
Chẳng ai đong được đáy mắt em có bao nhiêu sắc xanh của trời
Anh đong được !
Không chỉ vì anh là người đàn ông duy nhất nhìn vào
mắt em bằng góc nhìn khác
Mà còn bởi đôi mắt em đã soi sáng linh hồn anh nhân hậu
miền xanh.
Chẳng ai lắng được nụ hôn em có bao nhiêu độ nồng của lửa
Anh lắng được !
Không chỉ vì anh là người đàn ông duy nhất đặt lên
môi em nụ hôn say đắm nhất
Mà còn bởi nụ hôn em đã dìm cháy anh trong hỏa diệm sơn.
Chẳng ai đến được với em đích thực một tình yêu
Anh đến được !
Không chỉ vì anh là người đàn ông duy nhất yêu em
như yêu đất
Mà còn bởi em cũng đã yêu anh như thể ỵêu trời.
03.12.2005
Hội An hóa thạch
Phố cổ hóa thạch mùa đông
Đi bên em biết mình không còn già
Ngỡ miền gió lạnh xưa xa
Chỉ reo trên những nếp nhà phong rêu
Tóc ta dẫu muốn bạc nhiều
Cũng bay như những sợi diều trẻ căng
Hội An phố của vĩnh hằng
Soi vào bóng ngói biết rằng tuổi đau
Ngắn sao cái khoảng đời đầu
Khoảng đời sau chỉ qua cầu mà thôi
Lời em nói một lần rồi
Mai sau mới được về ngồi với nhau
Xa Hội An nhớ khuyết màu
Dã quì hoa của niềm đau cách vời
Đi bên sắc áo vàng tươi
Thấy em như một nụ cười xưa xa
Một ngày đi một ngày qua
Biết sâu thẳm cõi xưa là cõi yêu
24.12.2005
em đẹp thế và anh trần gian thế
Em đẹp thế và anh mờ ảo thế
Men theo sau như một vệt sương chiều
Như một thoáng kinh cầu loang tím núi
Trời bỗng hiền đến tắt nốt trong veo
Em đẹp thế và anh huyền hoặc thế
Cánh buồm chao sa mạc lạnh mong chờ
Cát cháy trắng khát khao miền hoang dã
Lạc đà đi như chạnh bước vào mơ
Em đẹp thế và anh nghiêng ngả thế
Biết cách xa không chỉ có đêm ngày
Mỗi hơi thở cũng chớm làm dông bão
Thu chưa về đã đầy tiếng mưa bay
Em đẹp thế và anh trần gian thế
Hái đầy tay nụ nhớ khảm xanh trời
Đem dâng tặng trái tim người lỡ đẹp
Xin hứng về trọn một tiếng yêu thôi
21.7.2006
phía mặt trời
Phía mặt trời mưa bay buồn như lá
Ban mai qua trong suốt đến lụa là
Ngồi hứng hết từng tiếng tim lặng rớt
Vào thiệt đầy trong nỗi nhớ em xa
Phía mặt trời nắng dâng buồn như khói
Buổi chiều lên chật chội dáng hội hè
Ngồi ngóng miết bầy mây ngày di trú
Quây chật trời soi nỗi nhớ ta se
Phía mặt trời gió reo buồn như hát
Hoàng hôn giăng chầm chậm chuyến trăng hờ
Ngồi đếm mãi hạt tóc mùa đổi sắc
Thả nghiêng đời ươm nỗi nhớ thành thơ
Phía mặt trời phía của thực và mơ
Nỗi nhớ anh bay vòng như trái đất
Tình yêu anh là bình minh duy nhất
Trang hoàng xanh mặt biển nỗi nhớ em
07.8.2006