Cũng giống như bao nhiêu căn nhà khác ở cái làng chài bé nhỏ này, nhà Hiên quay mặt ra phía biển. Căn nhà nhỏ, nhưng từ cái hôm ba cô ra đi vĩnh viễn, nó trở nên quá rộng cho hai người, Hiên và mẹ. Cũng từ cái hôm tang tóc ấy, mẹ không cho Hiên đi cào nghêu hay bắt ghẹ như đám con gái ở đây vẫn thế. Bà cho Hiên đi học may. Hiên sửng sốt trước quyết định đột ngột của mẹ, nhưng cô có nói thế nào đi nữa bà vẫn chắc như đinh đóng cột!
Từ đó làng chài có thêm một cô thợ may hiền lành. Xong khóa học cắt may, Hiên ở lại làm cùng cô chủ tiệm. Hiên chăm chỉ, lại khéo léo, sáng dạ, rất được lòng khách hàng. Cô chủ quý Hiên như em gái, quyết định giữ cô học trò này lại giúp mình một tay. Hàng ngày Hiên đi làm từ sáng sớm, đến chạng vạng thu xếp về thổi cơm. Mẹ cô mới tờ mờ sáng đã quày quả ra chợ. Nồi bún ốc chả cá sôi ùng ục trên đôi quang gánh. Hai mẹ con sống với nhau, lặng lẽ như hai cái bóng. Họ đếm từng ngày trôi qua bằng những cái bắt đầu và kết thúc công việc vào quãng thời gian đều đặn lặp đi lặp lại đó. Cho đến khi anh xuất hiện.
Hiên dong dỏng cao, lại mảnh khảnh, chẳng có dáng vẻ gì giống con nhà lao động. So với đám trai làng chài, ai nấy đều rắn chắc và đen sạm, thô ráp thì Hiển trở nên quá lạ lẫm. Làn da trắng, tóc cắt cao, gương mặt vuông vức, sóng mũi thẳng, đôi mắt với ánh nhìn sâu hun hút. Hiển đến vào một ngày trời ngả dần sang sẫm tối. Mọi người tròn xoe mắt nhìn anh, quên cả mảnh lưới trên tay mình. Vài người ồ lên thích thú:
- Chà, con trai nhà ai mà da dẻ trắng trẻo đẹp đẽ như con gái.
- Chắc trai thành thị mới tới đấy ! Nhìn là biết không phải dân chài lưới lam lũ như bọn mình.
Anh mỉm cười thân thiện, bắt chuyện với dân làng. Anh bảo mình ở xa lắm, không gia đình, tình cờ trong cuộc mưu sinh lại dạt đến miền biển này. Ong Tám thẹo vuốt chùm râu muối tiêu, nhăn trán suy nghĩ giây lát rồi vỗ vai anh bảo:
- Đã đến đây thì cứ ở lại đây với chúng tôi. Làng này nghèo tiền bạc nhưng không nghèo tình nghĩa. Cũng không đến nỗi không có một chỗ cho cậu ăn ở.
Vậy là từ hôm đó Hiển về ở với ông Tám thẹo. Hai vợ chồng ông không có con. Từ khi vợ mất, ông sống lủi thủi một mình. Đôi lúc cô đơn quá, nhìn quanh quất trong căn nhà chỉ có bóng một ông già in lên vách dưới ánh đèn leo lét, ông không chịu nổi. Thế là dăm bữa nữa tháng ông theo thuyền đánh cá, lênh đênh trên biển ra khơi cả tháng ròng mới về. Hiển về ở, ông chia cho cái phản tre kê sát vách, phía trên có chiếc cửa sổ con, màn cửa là tấm mành lưới may chặc vào khung gỗ phi lao. Những khi trưa nóng, ông vẫn thường đẩy tấm màn lưới ấy lên, lấy nhánh cây nhỏ tựa vào mạn, chống lên đón gió từ biển phả vào. Gió biển không rười rượi như gió nơi khác. Nó mang cả hơi muối li ti phả vào đất liền, rin rít và mặn. Từ ngày có Hiển đến ở chung, ông phấn khởi hẳn. Ít ra thì ông cũng thôi không phải ngồi một mình đối diện với bóng đêm. Có Hiển trò chuyện, tán gẫu chuyện Đông chuyện Tây cũng vui miệng. Những chuyến ra khơi của ông cũng thưa dần. Dân làng kêu ông nhận Hiển làm con nuôi luôn, để hai người nương tựa vào nhau, đỡ quạnh hiu. Ong Tám trầm ngâm:
- Tôi thấy thằng nhỏ một thân một mình, cũng thương lắm! Nhưng biết nó có chịu ở đây với mình luôn không?
Ong lo lắng thế nên vẫn chưa mở miệng đề nghị Hiển làm con mình. Tuy vậy ông đã đặt hết tình thương vào Hiển, tình thương của một người cha. Hiển chỉ có vài bộ đồ đã cũ, ông lôi mớ tiền dành dụm được, đi mua mấy khúc vải rồi kêu Hiển đem đến tiệm của Hiên đặt may. Hiển không chịu nhận, ông giận, bỏ ăn. Hiển thấy vậy, cảm động không nói nên lời.
Hiên ngạc nhiên vì cái lối ăn nói nhẹ nhàng, không xốc nổi và bẳn gắt như đám trai làng ở đây. Hiển từ tốn và dè dặt trong mọi cử chỉ. Hiên đặc biệt chú ý tới đôi mắt với tia nhìn xa xăm đầy bí ẩn của anh. Ba cô cũng có tia nhìn y hệt như thế, rất khó hiểu và luôn luôn gợi lên sự tò mò cho người đối diện. Tia nhìn ấy buồn lắm. Mẹ Hiên nói đàn ông ai có tia nhìn đó thì đa tình. Hiên bật cười:
- Đa tình thì sướng chứ sao!
Mẹ khó chịu:
- Ừ, đàn ông đa tình thì sướng cho bản thân họ, nhưng lại làm khổ cho những người phụ nữ của đời họ.
Hiên tò mò nhìn mẹ. Bà vẫn thấp thoáng nét gợi cảm trên gương mặt dù đã bước qua tuổi tứ tuần.
- Con thấy mẹ đâu có khổ vì ba đâu!
Bà lắc đầu cười buồn, nén tiếng thở dài, không nói. Hiên còn quá trẻ, cô không hiểu được mẹ nghĩ gì. Người đàn bà ấy không phải lúc nào cũng để buồn vui lộ ra ngoài. Cuộc đời bà, yêu nhiều, nhưng rốt cuộc chẳng trọn vẹn.
Biết Hiên dần có cảm tình với Hiển, bà lo lắng tột độ. Nhìn Hiên cặm cụi với đường kim mũi chỉ may những chiếc áo cho Hiển với tất cả sự chăm chú, tỉ mỉ, bà hiểu ngay. Chỉ khi yêu người ta mới bỏ công ra chăm chút cho người mình yêu đến mức đó. Bà cũng đã từng như thế. Bà yêu và lo lắng, quan tâm đến người đàn ông của đời mình đến hơi thở cuối cùng, không nghĩ rằng người ấy có thể lừa dối bà. Bây giờ nỗi lo đứa con gái duy nhất của mình sẽ bước vào vết xe đỗ ấy, bà thực sự sợ hãi khi nghĩ về những ngày kết tiếp. Rồi Hiên sẽ ra sao với tình yêu bồng bột ấy. Chắc chắn nó sẽ không có bến đỗ bình yên. Cuộc đời bà tưởng đã bình yên lắm, nhưng đó là cái bình yên trong câm lặng, cố chôn vùi sự thật. Cuộc sống này ít ai có thể chịu đựng nổi điều đó giống như bà. Nghĩ vậy, bà ra sức thức tỉnh Hiên, bằng mọi cách.
- Hiên, mẹ nói thật điều này, con đừng buồn. Hãy tránh xa Hiển. Điều đó sẽ tốt cho cả hai, và nhất là cho con.
Hiên sững sờ:
- Tại sao vậy mẹ? Anh ấy có gì là không tốt kia chứ? Con thương Hiển một phần vì anh ấy không còn ai để nương tựa cả.
Bà nhìn xuống nền nhà, những đụn cát li ti chuồi dưới chân lạo xạo.
Mẹ bíêt. Điều mẹ lo nhất là nó sẽ không ăn đời ở kiếp với cái làng chài này, huống hồ là với con. Trai giang hồ phiêu bạt rày đây mai đó, đâu có ai cột chân nó được. Mình cũng khôngbiết nó xuất thân từ đâu. Biết đâu, sau này vỡ ra, nó đã có vợ con ở đâu đó thì biết làm sao?
Hiên bần thần cả người, nhưng chỉ trong giây lát, cô bênh vực hiển:
- Con tin anh ấy. Đó không phải lọai đàn ông bạ đâu yêu đó. Ngày xưa mẹ yêu ba, cũng đã tin tưởng tuyệt đối vào ba mà!
Bà nghe lồng ngực nhói lên, đau buốt. Bà kiên quyết:
- Nhưng mẹ không tin nó. Hoặc là con hãy tránh xa nó ra. Hoặc là mẹ sẽ nói thẳng với nó.
Hiên thực sự không thể hiểu nổi hành động của mẹ. Cô ngồi trên giường cả buổi tối để suy nghĩ nhưng cũng chẳng suy nghĩ ra được điều gì. Hiên không ngờ Hiển đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Anh bàng hoàng, và có cả sự hoang mang, cảm giác như mình có lỗi trong chuyện này. Anh không hề nghĩ rằng Hiên có thể yêu mình. Nhưng sự việc đã đến nước này, có lẽ anh cũng không thể im lặng lâu hơn được nữa.
Hôm đó Hiển định sẽ sang nhà thưa chuyện với mẹ Hiên thì ông Tám kêu anh đi biển một chuyến cùng ông. Vì Hiển mới ra khơi lần đầu nên đã ngầy ngật say sóng, và cảm nắng rất nặng. Người anh rã rời, hầm hập sốt. Mọi người vội vã đưa anh về. Hiên lén mẹ mang cháo và thuốc đến cho anh. Nhìn Hiển nằm vật vờ trên chiếc phản, da tái xanh nhợt nhạt, môi khô nứt, Hiên quặn lòng không kềm được nước mắt. Những lúc như thế này anh cần một bàn tay chăm sóc bíêt bao. Hiển khó nhọc nuốt từng muỗng cháo Hiên đút, nghe mặn đắng trong cuống họng. Giá như cuộc đời này bớt trớ trêu thì sẽ tốt đẹp bíêt bao. Lúc đó, người ta có thể đến với người mà mình yêu, không có bất kì rào cản nào ngăn được. Lúc ấy, chắc chắn cô em gái nhỏ của anh sẽ được hạnh phúc. Nhưng cuộc sống mà trơn tru quá thì hình như không phải là cuộc sống nữa.
- Hiên nè, trong cuộc đời mình, em thương ai nhất?
Hiên gạt nước mắt, gượng cười:
- Dĩ nhiên là ba mẹ em. Hai người rất tuyệt!
- Chắc là em rất tôn sùng ba mình phải không?
- Vâng. Ba rất thương mẹ và em. Đó là người đàn ông thực sự. Ba chưa bao giờ nói dối em điều gì. Chỉ duy nhất một lần…
Giọng Hiên nghẹn lại thành tiếng nấc:
…lần đó ba nói đi đánh cá chuýên này về sẽ đưa mẹ con em đi chơi xa. Nhưng ba đã không về nữa. Ba ở lại với biển trong cơn bão kinh hòang đó. Ba đã nói dối!
- Nếu như…nếu như ba đã từng dối em điều gì đó to tát lắm, em có tha thứ cho ba không Hiên?
Hiên úp mặt vào hai tay, nước mắt ướt đẫm:
- Nếu như ba trở về với mẹ và em thì tốt biết mấy. Lỗi lầm của ba, việc ba dối em, dù là bất cứ điều gì, có quan trọng bằng việc em còn ba trên đời này không anh?
Hiển run run đặt tay lên vai Hiên, vỗ về. Hiên đâu biết, anh cố xoa dịu cô nhưng lòng anh đang rối bời. Anh buồn buồn, giọng chùng xuống, nói nhỏ như chỉ đủ mình Hiên nghe:
- Chắc là biển không hoan nghênh anh rồi đó Hiên !
Hiên ngẩng lên, nhìn anh dò xét, rồi xua tay lia lịa:
Anh mới đi biển lần đầu, không quen là phải rồi, đừng nghĩ bậy.
Khi Hiển vừa khỏi bệnh thì lập tức thu dọn dồ đạc. Anh ghi vội một bức thư để lại trên đầu giường cho ông Tám. Đại ý bức thư ấy nói rằng cái ơn cưu mang và cái tình của ông suốt thời gian qua anh sẽ mãi mãi ghi nhớ. Đã đến lúc anh phải đi.
Đó là buổi xế chiều, lúc mặt trời vừa liếm mặt biển. Hiển tần ngần trước ngưỡng cửa nhà Hiên. Mẹ Hiên ngạc nhiên quá đỗi, vội cất mấy tấm ảnh gia đình vào ngăn tủ, lau vội mấy giọt nước mắt chực trào ra khóe mi. Bà vẫn thường mang những tấm ảnh đã ố vàng ra ngắm nghía, rồi lặng lẽ khóc thầm. Những giọt nước mắt ấy Hiên không bao giờ được biết đến.
Bà ngồi lặng người đi. Bây giờ bà mới có dịp nhìn thật kỹ gương mặt Hiển. Ở Hiển thấp thoáng bóng dáng chồng bà. Đôi mắt ấy, phong thái ấy, tưởng như ông đang hiện ra trước mắt bà. Vậy là điều bà lo sợ bấy lâu cũng đã xảy ra. Người phụ nữ kia cũng đã vĩnh biệt cõi đời. Chỉ còn mỗi mình Hiển trơ trọi vật lộn với cuộc sống muôn vàn khó khăn. Nhưng tại sao đứa con của ông và người phụ nữ đó không phải là ai khác mà chính là Hiển, người mà con gái bà đem lòng yêu thương. Có một sự thật mà mãi đến giờ bà vẫn chưa hé răng cho Hiên biết. Bà sợ hình ảnh người cha trong trái tim Hiên phút chốc sẽ tan vỡ khi cô biết sự thật phũ phàng đó.
- Rồi bây giờ con định đi đâu?
- Con sẽ đi bất cứ đâu, miễn là có thể lập thân được. Em Hiên chắc phải cần một thời gian để xóa bỏ tất cả. Dì hãy động viên em ấy giúp con.
Vậy là Hiển lại ra đi, vẫn với đôi bàn tay trắng. Anh chỉ xin phép bà cho anh mang theo một tấm ảnh của ba.
Tối đó Hiên về thì Hiển đã đi thật xa. Cô sụp xuống nức nở khi nghe mẹ kể tất cả những điều mà bấy lâu đã là nỗi ám ảnh của bà. Và bây giờ là nỗi ám ảnh của Hiên. Sự thật là ba Hiên không phải dân xứ này. Ong quê tận Bạc Liêu. Sự thật là trước khi đến với mẹ Hiên, ông đã có người phụ nữ khác, cùng quê. Và họ đã có với nhau một mặt con. Ong không nói rõ vì lí do gì hai người lại chia tay. Mẹ Hiên yêu ông bằng tình yêu đầu đời và cũng là mãi mãi. Ong cũng vì yêu bà mà cố giấu nhẹm chuyện vợ con. Nhưng rồi cũng không thể sống để bụng chết mang theo. Dù sao đứa con ấy cũng là cốt nhục của ông. Hai người ăn ở với nhau một ngày cũng là nghĩa vợ chồng, huống hồ họ đã có chung mối dây ruột rà là đứa con trai kháu khỉnh ấy. Trước chuyến ra khơi định mệnh, ông được tin người ấy vừa mất. Ong thức trắng đêm và rồi sụp xuống chân mẹ Hiên, thú thật tất cả. Bà nghe rồi như điên như dại. Bà thương ông còn hơn thương thân mình, nhưng rồi cũng hận ông bấy nhiêu năm dối lừa bà. Hóa ra ông đã chia đôi tình yêu của mình cho hai người phụ nữ. Cả hai, ai hạnh phúc hơn ai? Ong sụp xuống xin bà một tiếng tha thứ. Bà không nói được lời nào nữa, chỉ ôm mặt khóc ròng. Ong tất tả về quê dự tang lễ người ấy. Bà phải nói dối Hiên rằng ông đi kiếm mối làm ăn. Nghe nói sau đó ông có cho con trai địa chỉ, muốn cậu ta về ở với hai mẹ con Hiên. Cậu ấy nhất quyết không nghe. Chỉ đến khi ông mất, anh tìm đến chỉ để thắp cho ba nén hương và nhận mặt dì, em gái, để an ủi rằng mình còn có tình thân.Nhưng thực tế xui khiến cô em gái lại đem lòng yêu anh. Anh không thể ở lại thêm phút giây nào nữa.
- Mẹ có tha thứ cho ba không?
- Đó là điều mẹ muốn hỏi con. Con có tha thứ cho ba không Hiên?
Con sẽ bỏ qua tất cả. Oán giận để được gì, ba cũng đâu còn để oán giận. Chỉ thương anh Hiển. Mẹ và con ít ra còn hạnh phúc vì được ở gần bên ba đến lúc ba mất. Còn Hiển chưa từng nhận được sự chăm sóc của ba.
- Con không cảm thấy khó chịu khi ba chia đôi tình thương cho con và Hiển sao?
- Không đâu mẹ.
- Vậy nếu…nếu mẹ cũng chia đôi tình thương của mẹ cho Hiển thì sao?
- Được không mẹ?
Nếu như con không giận. Mẹ sẵn sàng bù đắp lại những gì mà bấy lâu nay Hiển thiếu thốn.
Hiên đứng dậy ôm ghì lấy mẹ. Hai mẹ con nói về ngày mai trong nước mắt ràn rụa. Ngày mai Hiên sẽ đi đăng báo tìm người thân. Có lẽ Hiển không về Bạc Liêu. Nơi đó chẳng còn gì để về. Đất trời bao la nhưng không có nghĩa không tìm được anh. Biết rằng mọi sự chia sẻ đều có phần mất mát. Nhưng điều đó có nghĩa lí gì khi cô và anh đều mang trong người dòng máu nóng hổi, dòng máu ruột rà. Biết rằng phải quên tình yêu đầu đời để chấp nhận một người anh là rất khó nhưng không có nghĩa là không thể. Mọi việc đều có thể, một khi con người ta muốn và tha thiết.