I
Đêm
tiếng muỗi vo vo bên vành tai ngái ngủ
chợt nghe lời mẹ gọi
giựt mình tỉnh giấc
cơn đau quặn thắt
tiếng côn trùng ùn ùn mọi phía
đêm
mẹ miền xa về trong mộng mị
mắt mẹ hiền như chiếc lá khô
vầng trán mẹ bao lằn đời in nếp
con chỉ mong mẹ về
đọc con nghe bài kinh ngày trước bà ngoại thường đọc
lời kinh tự đáy lòng thẳm sâu
đêm
tiếng mỏ khuya hay tiếng người gõ cửa
lời cầu kinh hay bài ca trốn chạy
nhà hàng xóm người phu xe trở về
trong giấc ngủ bình yên
đêm
chỉ còn nỗi thao thức miên trường
cô đơn quấn chiếc chăn bạc màu
ký ức của bao đời trỗi dậy
từng mảnh thần tượng vỡ rơi đầy
những bước chân lạo xạo
hạnh phúc bầy nhầy bốc hơi
II
Đêm
trần gian sướt mướt
tiếng trẻ thơ khóc đòi vú mẹ
những đôi tình nhân nấn ná giờ chia tay
ngọt ngào - đắng cay
đêm
rời căn nhà ô trọc
lạc giữa mù sương
hơi lạnh toát lên từ mặt đường
thành phố vắng tanh
hình như chiến tranh vừa kết thúc
xác người lăn lóc trên cầu gỗ
mùi đồng loại xông lên rờn rợn
đêm
bặt thinh tiếng người
lũ ma trơi the thé cười
bước chân đè lên nấm mồ tiền kiếp
nghĩa địa không còn những ụ nhấp nhô
đêm
dòng sông nào nức nở
giọt nước mắt mằn mặn
ướt mềm vai thiếu nữ
người từ giã ngày mai
III
Đêm
mặt trời thức giấc
đối diện trăng rằm cổ tích
người phu quẳng gánh u trầm ngàn kiếp
a ha !
tiếng cười không còn vang dội
giọt lệ buồn khô tự bao giờ
đêm
phía tây hoàng hôn run rẩy
phương đông tiếng gà xưa trỗi dậy
dòng sông thầm lặng
bừng sáng
ngời ngời mười phương
hình tượng nhoà tan
những ngã đường biến mất
đêm
ánh mắt mẹ rưng rưng
dõi theo
bước tôi xa dần phía đêm
đêm
mặt trời lủng lẳng
soi con hẽm vào xóm xưa
chiếc nôi đu đưa theo điệu hò của mẹ
ai vẽ những vòng tròn u mê triệu kiếp
đêm
lặng lẽ
tôi dâng mẹ những vần thơ
IV
Đêm
những khóm tre xào xạc
đánh thức người tử tù
trong xà lim tăm tối
đêm
mắt trừng trừng ô cửa vuông trong trí tưởng
kiếp người hắt hiu một màu trăng hoài cổ
từng giọt máu lạnh rỉ rả
người tử tù chợt nhớ lời mẹ dặn
chìm trong lời kinh thăm thẳm
hàm răng trắng hếu cười từ đất
đêm
năm tháng thở dài theo bước chân cuồng dại
thiếu nữ không ngần ngại hiến dâng
nước mắt tượng đá
chảy thành sông ngầu đỏ
đêm
những hình hài nhọt ung
tự nhốt mình ngàn kiếp
trong lớp áo gạt gẫm
trong tường thành trở trăn đầy âm khí
đêm
người tử tù thiếp ngủ giữa vườn đời trọc ô
không chờ đợi
vui buồn
V
Đêm
như mọi đêm
khi con mắt trần gian khép lại
tôi uống trăng trong hạt sương tròn
giọt buồn âm ỉ của kiếp người
vỡ toang
hoa mưa nở bạt ngàn mọi phía
đêm
loài chó khuya không còn tru thống khiết
muỗi và côn trùng chìm vào giấc sâu
tiếng sột soạt của dòng máu xanh tuôn trào
hoà vào nhịp thở
màn sương trắng ảo mờ
những con chữ nhảy múa
miền hư vô đón chờ
đêm
không còn là đêm
mặt trời lên
tối đen cả đất trời
những mảnh đời đang rơi
đang rơi
hổ thẳm
vời vợi
VI
Đêm
thức giấc cùng gối chăn
trời khóc phố ướt đẫm
hiện hình những nét cong
vọng âm núi đồi
chạm thần kinh xanh
đêm
canh đầu tiên của ngày
tôi xa lạ vừa mới sinh ra
trời đất bao la
từ rất xa em hiện về
thơ ngây
như ngày đầu của sự sống
em khóc
dòng sông chảy ngược
phố trở mình
cô độc chạy tìm em
đêm
nghe canh hai chuyển mình
bước chân cuốn con đường
giẫm bóng liêu xiêu
tôi nghe điều lạ xa
như kẻ thoát ra từ viện tâm thần
ngẩn ngơ
ôm tuổi thơ muộn màng
rao bán giữa khuya
đêm
tiếng chuông canh ba
vào ra hơi thở
ngờ ngợ tỉnh cơn mê
nghe lời em thầm thì bùa chú
thổi mù trăng
những điều răn
lốp đốp
vỡ
trên mái nhà
tôi ngã vào thẳm sâu
đêm
chập chờn canh tư
mắt chối từ giấc ngủ
dậy một bàn chân
mặt đất không hò hẹn phố
rỗng tuếch ánh đèn
khuất vào con hẽm tối
tôi thèm đếm mưa
đêm
canh năm lành lạnh gáy
ngón tay gầy đếm đốt mong em
đêm bạc tình
mộng mị cũng ra đi
chiếu chăn vô tình
rủ nhau cuộn lại
và chỗ nằm
vắng một xác thân
đêm
năm canh
dằng dặc…