Phố tôi
Chú bé đánh giày lao theo tiếng rao của chính mình
Làn da đen hơn màn đêm
Giấu ước mơ trong tóc rối
Đóng hộp tuổi thơ
Chú xách trên tay số phận mình.
Phố tôi
Những diễn viên trên sân khấu cuộc đời
Tưng tửng thời trang
Mặt dày, áo mỏng
Chân dài, áo ngắn
Họ vung vẩy số phận mình trên những chiếc đế giày cà kheo.
Phố tôi
Những người ăn xin gác bong trên mặt đường
Âm thanh còi xe đè lên tiếng người
Sợi khói phì ra từ ống bô xe máy cột vào chiều
Thắt nghẹt không gian.
Phố tôi
Nghề kiếm sống có giá nhất là nghề vỗ tay thuê
Nghề nào cũng cần tung hê
Đôi khi không loại trừ nghề chữ nghĩa.
Những con chữ cởi trần nằm phơi mình trên trang giấy
Uốn éo vặn vẹo
Tự tiếp thị mình.
Phố tôi
Chị lao công mải miết tẩy trang con phố
Quên tẩy trang số phận mình.
Anh hoạ sĩ vẽ lên những cuộc đời phố tôi với những mảng màu nham nhở
Phía góc tranh. Không kí tên.
Anh cố tình quên điền thêm số phận mình.