(Kính tặng anh chị em chạy tàu trên những tuyến đường sắt Việt Nam)
Trong đời, rất nhiều lần tôi được đi tàu hoả. Tiếng còi tàu, tiếng: "xình xịch..." vòng quay bánh sắt nhiều khi lặn vào giấc mơ tôi. Tôi thích đi tàu khỏi bó gối, lại thong dong lui tới và khi có nhu cầu gì đó cũng tiện cho lớp tuổi ngũ tuần như tôi!
Đi nhiều, tôi làm quen nhiều anh chạy tàu. Trong đó, có một anh Trưởng tàu, gặp tôi, khi xong việc là anh đọc thơ cho tôi nghe Những bài thơ mới toanh, còn nguyên khôi tấm lòng người chạy tàu. Tôi xin mạn phép tác giả Nguyễn Văn Bá, biên tập chút xíu để gửi đến bạn đọc:
Tàu Đêm
Anh ngồi bên thành cửa toa xe
Em nghiêng đêm đong giấc mộng đẹp
Khi ánh đèn nhợt nhoà chợt sáng
Em cười như mơ thấy ai kia
Tiếng còi tàu báo sắp đến ga
Em cựa mình trở giấc
Anh nắm đèn tín hiệu
Tiếng bánh rùng khi qua mối nối Gi
Ánh đèn xanh anh đưa về phía trước
Báo nhà Ga tàu qua an toàn
Có em - người anh chưa quen biết
Đang chìm trong giấc ngủ yên...
Canh Giấc Mơ Xanh
Ừ vậy đó có gì mà thắc mắc
Nghề của anh canh giấc ngủ cho người
Được an toàn đi đến chố, đến nơi
Ranh giới giữa ngày đêm không rõ rệt
Sao không ngủ cứ hỏi hoài anh thế
Đèn anh dùng bốn mặt chứ làm sao
Màu sắc nào khi cần thiết anh trao
Cho tàu chạy thông qua và chuyển bánh
Thôi ngủ đi đừng hỏi nhiều anh rứa
Khuya lắm rồi trăng đã lặn từ lâu
Cố ngủ đi mai bé xuống ga nào
Để đôi mắt thâm quầng, xấu lắm!
Rồi lại trách tàu anh không đủ chỗ
Không dịu dàng để bé ngủ qua đêm
Có chuyện gì mai bé cứ hỏi thêm
Giờ anh bận canh ngàn giấc ngủ…
Và Trưởng tàu Thống Nhất, Trương Văn Thành:
Tặng Con Gái Đầu Lòng Của Ba
Mai ngày mùng tám tháng ba
Bố đang suy nghĩ tìm quà tặng con
Quà thì đủ loại vuông tròn
Bố lại chẳng biết là con thích gì
Đau đầu bóp trán nghĩ suy
Bỗng trong giây phút tức thì sáng ra
Đây rồi đúng thật là quà
Vần thơ mộc mạc thật thà tặng con
Tặng con chữ HIẾU to tròn
Con phải gìn giữ mới nên thân người
Tặng con chữ ĐỨC ở đời
Từ bi nhân hậu lòng ngời vị tha
Đảm việc nước, giỏi việc nhà
Chính là đức hạnh món quà mừng con.
Những bài thơ trên dù chưa hay nhưng nặng tình của nhũng người gập gềnh trên những đoàn tàu xuyên Việt. Họ cần mẫn chong đêm thao thức, chịu đựng gío bụi đường dài, xa vợ, nhớ con để canh giấc bình yên cho khách đi tàu. Tôi nghĩ, thơ hay thường loé lên từ những tấm lòng nặng tình ấy.
Huế, ngày 12 tháng 8 năm 2006