Đen vồ màu đêm tan ôm trăng thức
Những mặt âm tà đợi
In vào lớp gương trong ngà
Tôi bỗng nhai thảo mộc thành viên kẹo đắng
In vào lớp vỏ vọng ấy.
Chút hồn nhiên của tôi len
Và ánh sáng rọi cho số phận con người
Sự ngục thoát
Chúng ta hiện sinh từ lớp mầm non trí tuệ
Đen bây giờ mọi ý nghĩ không là đêm
...Lớp (....) tráng thủy ngân như sáng
vũ ca em nhìn mình
của vùng đêm ngoài phủ lớp thân thể màu nâu vàng
tôi đợi khoảng giờ khuya vô âm
em tìm tấm chân dung ngày xưa
hữu hiện giữa trần gian
Đêm bây giờ ngày nhật thực
Nguyệt vào nhìn-hôn hít mặt trời
Tôi cùng em uyên ương hiện tượng
Bóng tôi
Sói chút tia cắt tim ta run rẩy chiếu thứ ánh sáng mờ
Niềm tin đâu?
Em tự cởi lòng mình
Khỏa thân bên vách núi
Vĩnh cữu của thời gian
Nốt nhạc đen bỗng sáng
Tôi gọi khúc ca dao con chim kêu ấu ỹ
Hát hò xứ lạ lại muộn màng
Đi qua...
Chiếc màn màu trắng
Bên khung cửa đỏ chiều tháng đông
Tôi?
Đi quanh viền dấu tích của mặt trời
Đường vòng để tôi được nói ra từ miệng
Em phản xạ tôi một dạng dị giống nhau.