Lần đầu tiên tôi gặp Lưu Ly ở Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Tôi thấy Lưu Ly nhỏ bé, dịu dàng và lặng im. Sự lặng im mạnh mẽ của một người từng đi ngược gió, từng vỡ tan, mất mát một điều gì yêu quý trong đời. Khi bước vào thơ Lưu Ly trong Bốn Mùa Yêu, tôi lại thấy thơ Lưu Ly nhỏ nhẻ, thiết tha, đọng rất nhiều giọt buồn vào lòng người đọc đến đầy một chuyến hoàng hôn: "Xin đừng nhìn em như thế/ Bởi tim em rạn vỡ mất rồi/ Hãy để em vá víu một mình thôi…."
"Bốn Mùa Yêu trải bày tâm hồn mình theo một cách riêng - hồn nhiên, táo bạo, ngậm ngùi tiếc nuối. Đó là tiếng kêu của một người đàn bà khao khát được yêu - luôn khắc khoải kiếm tìm một tình yêu đích thực… Hãy đặt Bốn Mùa Yêu lên ngực mình để nghe tiếng đập của trái tim một loài hoa" (Lâm Thị Mỹ Dạ) Vâng, tôi cũng nghĩ như thế, nhưng sao tôi lại chua xót bởi những dòng thơ: "Ướp đá trái tim em/ Anh hả hê đi tìm niềm vui mới/ Nỗi nhớ trong tay em vuột mất/ Gió cuốn nỗi buồn len chặt vào tim…Em đã ước xung quanh mình/ Người người bỗng hoá thành: Anh" (Mùa Gió Chướng).
Ba mươi sáu bài thơ trong Bốn Mùa Yêu cũng là ba mươi sáu nỗi buồn của một cô gái rụt rè, ít nói, còn nguyên vẹn lòng tử tế với đời. Hơn thế, Bốn Mùa Yêu, còn là những cam chịu, những thổn thức được thắp sáng bởi ngôn từ…
Huế, ngày 15 tháng 8 năm 2006
Trích thơ Lưu Ly
Không đề.
Em lật tháng ngày tìm bóng dáng anh
Thoa son lên môi tìm nụ hôn ngày trước
Thời gian như vết trượt
Ôm em vào lòng đi hoang
Em lật tháng năm tìm ánh mắt mơ màng
Ánh mắt đã giết chết em
vào một ngày xa lạ
Nơi linh hồn tượng đá
Một tình yêu tội lỗi dịu dàng!
Vỡ Lẽ
Đổ vào đêm
Chiếc bóng dài hư ảo
Em mang theo về những hơi thở mùa thu
Nắng hoài nghi
Mưa chợ buồn chợt khóc
Lá vàng rơi
tan biến hạt sương màu
Ký ước diệu huyền!
Hiện tại xỏ xiên!
Những niềm tin gãy vào phút chót
Bất chợt thấy mưa trong lòng dịu ngọt
Hạnh phúc đơm hoa hương ngát cuối chân trời…
Bốn Mùa Yêu
Nếu một ngày
Ta không còn nhớ đến nhau
Để rơi mất những ngọt ngào dối trá
Đôi mắt nhìn nhau thật LẠ
Những nẻo đường mê muội
Xót xa…
Bàn tay em vươn ra
Níu giữ cho mình chiếc lá
Những chiếc lá cuối cùng sót lại
Cũng bỏ em di khi Thu mới bắt đầu
…Và hằng ngày
Em thoa son lên nỗi đau
Phủ phấn hồng vào giấc mộng
Tình yêu vẫn còn ngái ngủ
Sợ mùa đông thức giấc
Đợi xuân về!
(Trích trong tập Bốn Mùa Yêu của Lưu Ly)