Sáng nay Hội An như người con gái tóc dài áo trắng nghiêng cánh tay gầy vẫy nón đón tôi. Người là tranh phù dung cổ tích đại bàng tha về rơi lại cuối sông Thu. Bình minh lên nở bừng muôn sắc lãng đãng sương mờ thấp thóang vảy ngư long.
Nước Thu Bồn chảy từ đâu bao đời sóng vỗ chịu nghìn trùng đau xoáy nông sâu. Cuội Chùa Cầu cuốn xuôi cửa Đại giọt lệ rơi chảy mãi không ngừng…
Hội An! Từng mái nhà góc phố cổng chùa xưa đau quặn những kiệt tài nghệ thuật. Tiếng chuông rơi rớm lệ trong hồn.
Đó là Cẩm Nam thanh thơ mảnh mai thiếu nữ gánh nước Thu Bồn về tưới những vườn bắp vườn rau và vô tình gánh cả dòng sông đi vào thơ ca hội hoạ.
Là Kim Bồng âm vang tiếng gõ tiếng chạm trái tim vào gỗ cứng để lại cho đời bao phiên bản hòanh ca.
Hội An! Hội An của chúng ta!
dáng khỉ Chùa Cầu con đò trầm tư bến nước hương ngô thơm làm sao quên được những đêm lang thang trăng dát bạc trên đường.
Người Hội An gần thương xa nhớ biết trồng đa nuôi tằm dệt khúc ầu ơ… nhắn gởi mai sau ngàn đời con cháu sống yêu thương làm lụng thanh bình.
Đời lam lũ nên đồng nên bãi con phố dài hụt hẫng tầm tay. Hai cái với thâu dần khoảng cách khoảng cách giữa lòng người gần lại với thời gian!…