7. VỈA HÈ
Trên vỉa hè in dấu những bàn chân
dấu dép vẹt tha cuộc đời khốn khó
tám tao gióng quặt què khu phố
gánh ngả nghiêng mây trời
gánh ngả nghiêng số phận
giọng ve nối tiếng rao lận đận
tiếng rỉ han rò thủng trời chiều
những dấu chân kéo xe lệch phố
đẫm lưng gò vắt kiệt giọt cần lao
những viên gạch thấm mặn
phả ấm bàn chân
lậm đậm phố hè
hai càng xe làm một dấu Bằng
giữa số Một con người và số Không
của bánh xe tròn trĩnh
dấu Bằng số mệnh
di chuyển trên thân phận nghèo hèn
trên hành lang buồn
chỉ cần một vạt sương là mờ nhòa ký họa
hè phố những vẹt mòn hối hả
in những chấm hỏi, chấm phẩy, chấm than bản nháp phố phường
văn tự lo toan nhọc nhằn thị dân
hằn lên hè phố
vội vàng không chỉnh sửa
những trắng, đen, móc kép, móc đơn
điệp khúc đời thường
tiết tấu thị dân gõ lên vỉa hè cam chịu
âm thanh kiếm tìm chén cơm manh áo
phát ra từ tấm lưng gãy gập
phát ra từ chiếc gậy xin đường
phát ra từ hai bàn tay không ngón
từ chiếc nón cời ngửa lên hứng trời mưa nắng
từ đôi mắt không tròng
đôi hốc mắt quay như ra đa trước phố
âm thanh đuối vàng theo lá rụng hàng me
âm thanh chảy ngược tiếng thở dài
âm thanh leo lên cột đèn rùng mình nhả sáng
vỉa hè nhọc nhằn đen
vỉa hè thư thả trắng
giày cao gót vang đanh từng dấu nặng
lưu phấn son đêm phố hè dài
phấn son nở nụ cười kênh kiệu
phấn son lánh nghèo như lánh hủi
giấc mơ sang giàu không nhỏ giọt mồ hôi
phấn son làm những bông hoa đêm tối
thành chợ đêm chợ đen
thập thò mua bán
cái vẫy tay bạc tiền
bước chân đẩy đưa tội lỗi
đêm phờ phạc trên hàng cây mệt mỏi
gió ru vào bình minh
để phố hè lại thảo văn chép nhạc
lại chấm, phẩy, kép, đơn ghi lại đời mình
em đọc trên vỉa hè vẹt mòn của mẹ
rỉ han tiếng rao của mẹ
bóng mẹ gánh những bình minh xiêu đổ
gánh gập trời trưa rụng lửa
gánh những hoàng hôn gió mây tung xổ
em đứng cuối tiếng rao
cuối tầm nhìn mắt hoa của mẹ
cuối vỉa hè
nhưng lại đầu nỗi nhớ
để dấu chân mòn vẹt kiếm tìm…
8. NHỮNG BÓNG KHÔNG NGƯỜI
Những con đường người đi không đổ bóng
những bóng biết đi không người
dường như những cái đầu đã lụn vào đâu mất
tựa như những cái cuống không hoa
đi vào những tòa nhà thiếu sáng
bỏ lại phía sau người xe nhộn nhịp
bỏ lại gánh gồng tất bật
bỏ lại những hốc mắt
quay liến lao như ra đa về phía dư thừa
những cái bóng lụn đầu
bước ra từ những cánh cửa xe sang trọng
bước ra từ A B tiệc tùng xin xỏ
bước ra sau cuộc ăn chia
bước ra sau lần dấm dúi
bước ra từ những vinh quang tưởng tượng
bước ra từ sự giàu sang không thật của mình
bước ra… những bóng lụn đầu
đi như ma dẫn
phía sau xa mờ là cuộc chiến tranh
nơi chiều chiều mẹ già tựa cửa
mảnh bom thù chém ngang giấc bé ngủ
chiến dịch đi qua đồng đội không về
nơi những cánh rừng tái tê
vùi thân những đứa con chưa thể về với mẹ
để rồi mọc lên những cánh tay
trên mọi con đường
vẫy chào hay xua đuổi
những cánh tay đồng đội
mọc lên phía trước phía sau
chỉ thẳng mặt kẻ bắn vào quá khứ
chỉ thẳng mặt kẻ bắt mình chết thêm lần nữa
kẻ ấy bước đi đã tự lụn đầu
những con đường như hang rất sâu
những căn hầm lộ thiên bí ẩn
những căn hầm đậm mờ son phấn
những cái bóng lụn đầu tự giam giữ công danh
tự bắn phá vào phần hồn đã từng thanh lọc
tự thủ tiêu ngăn tim trong trẻo nhất
tự kéo bão giông về phía chính mình
những cái bóng lụn đầu ngọ ngậy trong đêm
con lăng quăng tự mình hóa muỗi
để chích hút
để tạo những cơn sốt
phố phường phập phồng nóng lạnh
phố phường bị đẩy lên
trong hàn thử biểu kinh hoàng
những cái bóng lụn đầu lót ổ trong hang
làm căn cứ ngọa mùi lạc thú
đêm đêm vầng trăng bị vỡ
rơi xuống Dòng Sông Mê mùa không lũ
nơi không ai vớt vầng trăng
không ai bàng hoàng
chỉ có bùn đen dìm những mảnh trăng tắt thở
chỉ có bùn đen lên đồng
trong căn hầm lộ thiên bí ẩn
trọ những sinh vật lụn đầu
trọ thêm sự bán mua bẩn chật
từng ngày
từng giờ
từng phút
mọi sự bình thường bị đẩy ra ngoài cuộc
nơi chữ Nhân không ai đọc
cây Tâm không ra hoa
9. HỒI NIỆM
Tuổi thơ lặng lẽ ra đi như đứa trẻ bỏ nhà
ngoài ô cửa cánh chim xa mút mắt
thảng thốt bầu trời
và em biết
tuổi thơ kia nhoi nhói đã xa rồi
đã đi xa không nói một lời
thủa khốn khó hồn nhiên trong trẻo nhất
em vô tình bỏ quên trong ký ức
bông hoa đồng chưa tỏa hết hương thơm
mùa đã đi
lòng quên nắm níu
để gương soi buông tiếng thở dài
gió ngoài cửa lật trở từng thương nhớ
ruộng đồng ơi trưa lửa bóng cha cày
chiếc nón cời in mảng trời rách rưới
mây đi đâu không che bớt nhọc nhằn
gió ở đâu không về lau giọt mặn
lưng nhẫy trần mưa mặn xuống đồng trưa
mẹ bây giờ ở đâu dưới những mái hiên thừa
dưới tàn me mưa lá
phố hè dài tiếng rao rơm rạ
gió mang đi không trả lại cho người
và gánh xôi lâu vợi
ngọn lửa thức với mẹ trước khi gà gáy
rồi ngọn lửa lặn vào hạt nếp
cho sáng ra thơm ấm phố hè
vậy mà đồng tiền biếng rơi vào túi áo mẹ
đồng tiền xoe mắt nhìn mẹ như kẻ lạ
bỏ mặc mẹ một mình giữa phố xá lao xao
bỏ mặc lo toan oằn đôi vai gầy
bỏ mặc nắng mưa
bỏ mặc tuổi tác
đồng tiền bỏ đi để cưng nựng người giàu
ngoài ô cửa khung trời khuyết nắng
gió không làm bồ câu
đưa nỗi nhớ của em về với mẹ
mẹ giờ này lo tới một cơn mưa
trái tim mẹ đập dưới mái tôn thủng mục
nhịp âu lo giông gió suốt mùa dài
những thừa thải nơi này
xa hoa nơi này
không thể mang về giúp mẹ
son phấn của em không thể trở về
với những mảnh đời lam lũ
với dòng kinh ngộp thở
với những đôi mắt đuổi xua
như đuổi xua bông hoa tiết độc
con chim lỡ xa rừng khó quay lại được
ngắm màu xanh ao ước buổi đi về
cái màu xanh thăm thẳm giếng trời kia
chứa viên đá nhọc nhằn đời mẹ
chứa ánh lân tinh phát ra từ đá nhọc nhằn
đi càng xa lân tinh càng phát sáng
đêm đêm em nhìn vào đáy giếng
thấy một trời sao lấp lánh
nhưng sáng nhất chỉ viên đá của mẹ
chỉ viên đá nhọc nhằn thấu được lòng em
cô bé Lọ Lem mới ướm thử chiếc hài
hoàng tử bỏ quên trong tưởng tượng
cô bé đi tìm giàu sang lạc giữa đường đời
mẹ đã khóc để chân trời tím tái
mẹ đã khóc để đêm chùng lại
giấc mơ em rát nát tiếng rao gầy
những hàng cây đã cùng em khóc
mẹ nhận ra qua tiếng thở dài
cha nhận ra qua tiếng hắt hơi chiều tựa cửa
đám mây biệt xứ
cứ trôi trong mắt cha
trôi trong mắt mẹ
gần gũi mà xa
đau đáu thế
em đưa tay ra ngoài cửa sổ
ngỡ sắp chạm vào viên đá lân tinh
10. DÒNG KINH
Những mái tôn cãi vã dọc bờ kinh
những mái tôn im lìm chịu đựng
những mái tôn kê lệch góc nhìn
những mái tôn đậy đời rách thủng
chông chênh phố nghèo
gập ghềnh số phận
gió chạy trên những mái tôn
đùng xoèng gươm giáo
gió lùa dưới mái tôn những tiếng thở dài
gió nhào trộn những tạp uế của dòng kinh
rồi xuất khẩu chất độc
những nụ hôn không còn hương tóc
những nụ hôn cũng ngấm mùi thuốc độc
những gương mặt đói nghèo cau có nhìn nhau
những cuộc đời đến từ đâu
tấp lên bờ kinh nhẻm đen số phận
để những mái tôn tơi bời nóng lạnh
hầm hập những cơn sốt phố nghèo
những cuộc đời nhòa đi trong gieo neo
nhòa đi trong thiếu hụt
nhòa đi trong ngõ cụt
cái hộp không gian ngột ngạt
cọm nhọm những người ăn xin
loàng nhoàng quỷ ma trộm cắp
lúc nhúc xó hè chích choác
quang gánh thi nhau gánh đổ chân trời
những chiếc xích lô đen đủi phận người
xương xẩu đẩy sau chiếc xe ba bánh
ma men vung tay chửi đời ghẻ lạnh
đàn gấu đâu về cắn xé vầng trăng
những bần hàn làm họa sĩ màu đen
hì hục bôi lên tấm toan mảng màu u tối
những cuộc đời trôi nổi
tạm trú trên những cọc nhà
bằng cừ tràm lẳng khẳng
rụng gãy cả những giấc mơ đơn giản
lung lơ hàm răng giăng trước nụ cười
những chân chim đường cày hằn sau tiếng khóc
ánh mắt vô hồn trong cái hộp
không gian ngột ngạt
một ngày cái hộp vỡ ra
vỡ ra tiếng cười
vỡ ra nụ hôn
vỡ ra ánh mắt
những xương xẩu vội vàng giấu cất
những cọm nhọm vội vàng giấu cất
để xếnh xang xiêm áo sắc màu
dòng kinh viết qua hàng trên trang sử của mình
dòng kinh đã bắt đầu tập hát
hoa súng bên bờ pha một sắc bình minh
chiếc cầu vắt qua dòng kinh
để gương nước hai mái đầu chụm lại
để tiếng hát cứ còn vương đâu đấy
trăng cứ lên trong mắt những tình nhân
vệ cỏ bờ kinh
những tuổi già dìu hoàng hôn lên phố
những tuổi nhỏ nắm tay bình minh nhảy múa
ánh đèn xanh khúc khích gió trong cây
ghế đá thì thầm riêng tây
ô cửa sổ mở khung trời non trẻ
những son tía đứng kề nhau hóa phố
đứng yên vui dưới xanh thắm sắc trời
mẹ niêm phong tiếng rao vào ký ức
cha cất giữ tiếng ho trong lồng ngực
để nói về biêng biếc một dòng kinh
về hoa và nhạc
về điện thoại cầm tay và Internet
về con tàu đến sao Hỏa sao Kim
đám cưới xuôi dòng kinh
xập xoè lộng dù xanh đỏ
thuyền trôi như chùm hoa
cô dâu về phố thị
chú rể hôm qua rách rưới thế
hôm nay như hoàng tử trở về
những mái tôn cãi vã trước kia
bỗng biến mất hóa công viên tình tự
dòng kinh ngỡ ngàng uốn đôi bờ phố
uốn nhẹ nhàng cho phố đứng làm duyên
11. BƯỚC CHÂN
Em như đêm tự mờ tối một mình
tự hoảng hốt khi thiếu vầng trăng tỏ
tự trống vắng trước dài tiếng thở
tự lo âu sau nhớ bất ngờ
em tự làm đám mây bay dọc phố
để kiếm tìm cho mẹ bớt mồ hôi
em tự làm bó sả đầu hồi
ngày mưa nắng cha làm về bị cảm
em tự làm vực sâu
để rồi thăm thẳm nhớ
để thăm thẳm lo cả điều gì chưa rõ
em chỉ một mình mà cứ bay ngược gió
trời mênh mông em chập chờn cánh nhỏ
biển mênh mông em chỉ một con đò
sóng gió thế
và em nhỏ thế
nhắm mắt liều vô định cả ngày mai
nhắm mắt liều
rờn rợn…
những bàn tay
rờn rợn…
lời đón đưa đường mật
rờn rợn…
người đàn ông xòe tiền bạc
rờn rợn…
quỷ ma hăm dọa trả thù
trong giấc mơ rùng mình tìm áo mẹ
như ngày xưa níu áo mẹ qua đình
trời nhá nhem cây đa ma và ông Bụt
gió rít cành… bước hụt đường quê
trong giấc mơ có bước đi về
mẹ trước cửa mắt thâm quầng ngồi đợi
mẹ không giận
chỉ lòng xát muối
chỉ tận cùng đau
mất mát một bên đời
trong giấc mơ quỳ trước mẹ
nửa bầu trời cúi gục trước vòng tay
nửa bầu trời lặng lẽ mưa
me hửng nắng cho bầu trời ấm lại
đêm đêm
bước chân trở về
nơi con hẻm của gã ăn mày
có bức tường hắt bóng
bức tường chiếu phim hoạt hình đói rách
con hẻm của gã xích lô
lảm nhảm những câu thánh nhân
rồi ôm ghì chai đế
con hẻm của mụ tung xổ
đạo đức cũng chừng kia xấu xa cũng chừng kia
con hẻm mẹ đi về
tiếng rao còn lan đầu phố
con hẻm những cơ thể quá cũ
loảng xoảng nhớ quên gậy khua tuổi tác
con hẻm đậm mùi thuốc độc
ai đi ra cũng ngơ ngác mây trời
giấc mơ bước chân trở về
nhìn đã mắt khoảnh trời tôn thủng
đút que củi chiều mưa lửa ấm
lửa đánh lừa đói kém để qua truông
em không biết ngoài đường có mẹ
mẹ tìm em
từng phố ngóng mắt dài
mẹ tìm em
qua những dấu giày
qua cửa sổ vệt đèn hắt sáng
nhịp tim mẹ phát sóng dài sóng ngắn
em ở đâu không thể ngoài vùng
em không biết xóm bờ kinh ngày cũ
xóm bờ kinh không xóm bờ kinh nữa
xóm bờ kinh đã khu phố người giàu
đã siêu thị, công viên, xe hơi, truyền hình mỏng
thành phố viết qua dòng cho trang sử xóm bờ kinh
em lẩn quẩn căn phòng thiếu sáng
tự đau thương
tự tù tội cho mình
mắt mặc cảm
bàn chân mặc cảm
ngó vu vơ thành phố sắc màu
đi gượng nhẹ như người ốm dậy
những bước chân xa lạ chính mình
xa lạ hàng cây
xa lạ bầu trời
xa lạ nụ cười mẹ cho ngày bé
bước chân đưa em gặp mẹ
mẹ quàng tay khóc đất thó quê nhà
khóc chó con làm quẩn chân mẹ
khóc ngây thơ gọi mẹ chợ chưa về
bước chân trần ngượng ngập đường xe
bước chân phố hè xa lạ
bước chân ăn năn sỏi đá
bước chân thẹn thùng gió lá mùa đi
bước dừng lại bờ kinh nghèn nghẹn
mười ngón rưng xin lỗi phố nghèo
mười ngón khóc trước căn phố mới
cha vỡ òa cả phố đứng rưng theo
12. KHÚC RU
Em nóng bỏng trong vòng tay mẹ
từ mát tươi hoa dại quê nhà
hoa dại nở đường ra ruộng rẫy
mẹ gánh ngày đói khổ đi xa
mẹ gồng gánh một miền quê kiểng
tháng ba dầm măng tháng bảy dầm cà
nhịp chèo đẩy điệu hò gặt hái
trăng mọc tàu cau trăng lặn tàu dừa
mùa thôn dã nụ cười chín rực
hoa dại nở bờ sông đổ khúc
mẹ gánh ngày bão gió đi xa
giờ nóng bỏng trong vòng tay mẹ
để vòng tay diu nhẹ cất lời
À ơ…
phiêu dạt chân trời
nửa đời gánh mấy cuộc đời mà đi
chân trời rẽ nhánh lưu ly
cần lao vắt đẫm đường đi mỗi ngày
cần lao thở hắt… trắng tay
đói nghèo chỉ biết mượn vay tình người
tham chi bán rẻ quãng đời
bàn chân lỡ bước để trời chao nghiêng
mượn đèn che một mảng đêm
mượn thân che mấy nỗi niềm… đắng tim
bởi hoa
trăng gió kiếm tìm
bởi sông
sóng cả nhấn chìm xác trăng
về đây hoa dại lỡ làng
bụm tay hứng giọt ăn năn cuối mùa
dọn lòng về lại ngày xưa
tìm trong trẻo kiếm ngây thơ của mình
À ơ…
giữa cõi nhân sinh
đục dơ chớ có đắm mình
À ơ…
Tp Hồ Chí Minh, đêm 21.9.2003
Tp Mỹ Tho, đêm 10.7.2004
Hoa Dại- 1