nhân vật:
-Ngọn núi Vũ Dy
-Buổi sáng
-Nước mắt
Ngọn núi:
hỡi em yêu, nếu em như mưa bão sông Đà
hãy cùng anh hết khúc quanh của sóng
khoảnh khắc Bạch Hạc này có kẻ đã
trôi thuyền quên lãng
như ánh ngày đang nuốt vào đêm.
Nước mắt:
đêm nay đêm Bạch Hạc…
Buổi sáng:
bây giờ là buổi sáng, đừng ngủ trong mắt em
Ngọn núi:
bụi của trăng và nỗi đau chiếc lá
hồn nhiên bay
ồ sông và em
ẩm ướt và mềm
nghĩa là gì dòng sông
thơm như môi em thở
nghĩa là gì bình minh
giọt mắt nào đang vỡ
nơi dàn đồng ca cây non sau bão
gió lẫn với tuổi thơ
tràn qua sông rùng mình áo mỏng
Nước mắt:
đôi khi chỉ lóe đuôi đom đóm
là bóng tối nhòe đi
làm da em màu của vầng trăng
bóng tối tiếng kêu hạnh phúc
ban mai màu vàng nhiều bụi cay mắt em
nước mắt bây giờ dính sát vào ngực áo
bàn tay đêm và bàn chân ánh sáng
đang hòa vào người em
Buổi sáng:
ôi những vì tinh tú
em đã tắt, lặng im với gió
sau ánh mắt tưởng là vĩnh cửu
của người tình
em đã hoài công vì những tình cờ
làm sao choàng chiếc khăn bóng tối
kể lại người nghe
Ngọn núi:
đừng mang theo lời nói bóng tối chúng ta
đừng quên ánh sáng mắt em cho anh ẩn náu
khi anh đến gần đôi tay em bay đi
đôi cánh khước từ ký ức
lờ mờ vài hàng cây
còn sót lại mùi thơm gỗ ẩm
Nước mắt:
ở đây gió và mưa
xé toang em ra như tờ giấy
xoay trên em mũi nhọn chiếc compa
một vòng tròn chỉ chim trời mới hiểu
mẩu giấy trên ngón tay anh
nhớ không anh đã so sánh nó với mây sương mù
quên nó là màu trắng thịt da
Buổi sáng:
màu trắng của ánh sáng
sẽ mờ dần vào thu
xanh màu rêu mùa đông
khi em khóc hạ đầy
trời màu đỏ. Gai hoa hồng tinh khiết và đau
màu trắng hay là nắm tay nhau
đi trên sóng ôi con sông tiếc nuối
xanh làm chi để nhan sắc ơi người
đậu cành mềm và ấm như môi
Ngọn núi:
và đến đêm
dòng sông chen lấn để lên bờ
Nước mắt:
sẽ trôi đi tháng ngày ta sống
còn lại gì…
Buổi sáng:
một điệu ru tháng ngày mơ ngủ
trên nền đất ẩm. Gió
vang mơ hồ như bụi
những vỏ lon, gói giấy…
điếu thuốc không tìm ra bật lửa
lá thu rồi ta tìm mắt lá nhau
con sông sẽ bến bờ định mệnh
không còn thuyền cầm tay nữa để đau
Ngọn núi:
ngón tay em vướng trong cỏ ướt
áo em như chiếc khăn trải giường
bồng bềnh mây trắng
đang nhấp nhô đêm tối
của sông Đà sương khói và mưa
Nước mắt:
của màu xanh tít tắp chân trời
của màu đỏ bình minh như lửa
của màu vàng cát ở gót chân em
Buổi sáng:
mùi củi cháy. Khói. Ngôi nhà. Rừng
thung lũng
bây giờ bỏ lại phía sau
lối mòn không còn ngoái lại
hoang vu tóc ướt trên đầu
vì sao xanh như vòng ngọc
cổ tay em xanh như kiệt sức
xanh như là số phận trên cao
Nước mắt:
và nhìn xuống
đêm lăn đi trên cát và người
dài như em đến tận chân trời
không ngừng nóng không ngừng bóng tối
trôi…