Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.086
123.198.849
 
Cò.. Cưa... Cứa !
Lê Xuân Quang

Bàn bạc mỗi lúc một sôi nổi, ồn ào.

Người ngồi trong, kẻ chầu rìa cùng suy nghĩ xem đánh quân nào thì có thể dẫn tới ù để rinh trọn ''Chuồng gà''. Ngay từ luc nhập cuộc, các ông chủ có cửa hàng trong siêu thị Đông Nam Á phó thác cho vợ bán, ra tụ tập sát phạt nhau. Con bạc thoả thuận quy tắc: Về Nhất ăn cả. ''nuôi gà'' bằng 10 EU sau mỗi ván. Cuộc ''chăn nuôi'' cứ diễn ra cho đến khi nào có người Ù thì bê cả chuồng, sau đó hội lại chăn lớp gà mới. Đến giờ đã gần hai chục ván mà vẫn chưa có ai ù khiến ''Gà'' trong chuồng cứ đầy lên. Qủa thật chiếc đĩa nhựa như có ma lực bởi từ trong đó phát ra mầu xanh của các tờ bạc có mệnh gía 5, 20. Màu đỏ của các tờ 10, 50. Đặc biệt mầu ánh kim của các đồng kim loại 1 -  2 EU. Dường như những  mầu sắc kia hút hồn những kẻ mắu mê đen đỏ. Cac cặp mắt cứ hau hắu như đang chờ đợi sự may mắn mầu nhiệm. Tốc độ chơi rất nhanh. Chỉ dăm phút đã hết một ván, con bạc lại hăng hái ‘‘nuôi gà‘‘ rồi tiếp tục hy vọng... hy vọng vận may sẽ mỉm cười với  mình ở ván khác... ván khác nữa...

 

Chu cầm những con bài vừa được chia mừng khấp khởi. Ván bài sao mà đẹp thế! Sau một lúc thao tác, sắp xếp, xoay ngang dọc bài đã chờ ‘‘Xuyên - Tất‘‘. Ngồi phia trên (bên trai) - một tay chơi có tiếng là ''Chì''. Quy tắc chơi của gã rất đặc biệt: Không được ăn là đạp đổ. Khi thấy bài của mình lẻ, rác, khó có thể về nhất nhì, gã thường xé những quân trên tay có bô, có khả năng chờ, găn kết - đánh, để ''Đì'' dưới không thể ăn được nhằm tiêu ma hy vọng của đối thủ. Đây là kiểu đánh của những tay đã có người đối diện là ''cặp bài trùng''. Biết rõ bản chât của gã, Chu quyết định sẽ chơi theo một kiểu khác ''được ăn cả, ngã về không'' -  Bi mật tuyệt đối - ém quân! Kiên quyết không ăn một con nào cánh trên đánh, hoặc bốc lên không vào được là đánh đi ngay.

Hết con bốc thứ 4, các cửa bắt đầu hạ bài. ''Tay trên'' cúi nhìn cửa dưới... chần chừ... đoạn rút ngay một quân nhưng chưa đánh mà ngập ngừng suy tính: Nếu con kia... không ''ăn''... chăc chắn bộ này sẽ không có... Đanh quân... Vậy thì - này!

 

Tay Trên liệng, dằn quân bài xuống mặt bàn. Lực truyền vào lá bài bằng giấy mạnh đến độ phát ra tiếng ''đét'', kèm theo là tiếng nói như tiếng quát của tiểu đội trưởng hô đội viên xung trận - ù đi!

 

Chu mỉm cười, nhứơng mắt nhìn Tay Trên im lặng giây lát. Cả bàn bạc chăm chú theo rõi ''2 con trâu đang cài sừng'' . Tay Trên cười toét miệng hể hả: Thế nào? Ù được không? Đừng hòng lừa thiên hạ!

 

Chu không hề chớp mắt, vẫn thao láo nhìn đối thủ còn tay thì thoăn thoát rút từng nhóm bài đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt mình. Tay Trên tái mặt... hai kẻ ngồi đối diện hai người - há hốc nhìn. Khi chụm 3 con bài sau cùng ném chồng lên con tay trên vừa đánh nói như kịch sĩ: Cám ơn tiên sinh. Tai hạ đã chờ nó từ lâu! Tiếp theo cao giọng, bật lên tiếng – Ù!

Tiếng ù... khiến các đối thủ nghe như tiếng súng nổ - Ù...ù...ùng!

 

Gần chục cặp mắt sáng lên khi Chu bê chiếc đĩa nhựa dốc cả vào túi Veston rông thùng thình đang mặc trên người. Tay ngồi cánh trên không lên tiếng mà cư nhìn chăm chắm vào các cây bài của Chu tuồng như nghi trong đó có sự gian lận. Sau rốt gã mới chịu ngẩng lên, buông một câu cộc lốc: Cậu May!

- May, may cái ''củ... chuối'' - ''Bài trùng'' văng tục - Thế mà cũng đòi đánh.

- Thì tao đâu có nhìn rõ bài của nó. Từ đầu đến cuối tao đánh con nào nó đâu có ăn được. Ai ngờ... Cả hai thất bại trước ''vận đỏ'' của Chu đâm ra cắn cấu nhau. Đúng là bài bạc đỏ đen. Anh có gian lận đến đâu, nhưng trước vận đỏ của đối thủ cao tay, làm gì đi nữa cũng vô ích. Chơi ''Phá'' chỉ hỏng ăn, chuốc lấy thất bại...

 

Trong khi đó tay ngồi đối diện với Chu vẫn xúyt xoa như tiếc cho cơ hội của mình. Gã vẫn giữ lấy đám quân bài không cho tay khác vơ, xào chia ván khác mà nói như thanh minh: Thằng quái! ''gan'' thật. Chỉ cần nó đánh những con ‘‘rác‘‘ là mình ù trước ngay! Sau câu nói của người ''ù Xẩy'', cả bàn bạc trầm trồ thán phục. Còn Chu thì dửng dưng. Ngay từ lúc cầm những cây bài lên, dường như đã có tiếng vọng trong tâm tưởng rằng ván này phải chơi như thê... như thế... và Chu đã chơi theo sự mách bảo kia. Mục đích chỉ để chông lại sự o bế của tay ngồi cánh trên. Ai ngờ hành động đó lại trở thành cái bẫy với đối thủ: Gỡ được bàn thua, lật ngược thế, đi tới chiến thắng. Sau một hồi phân tích, chê trách, chửi như tát nươc ''thằng ngu'' - Bài Trùng hạ hỏa vơ bài ấn vào tay Chu bắt chia ván khác.. Chưa kịp thao tác, từ ngoài đã vang lên tìếng gọi giật giọng của đứa bé mươi tuổi: Bố ơi! Mẹ bảo về!

- Về gì. Bảo với mẹ mày bố đang bận tiếp khách... hàng- ''Bài Trùng'' ngẩng lên, nổi quặu như cự lại thằng bé. Thằng nhỏ vận bộ quần áo bò trẻ con vừa khuýp cứ như may đo riêng cho nó. Mặt mũi khôi ngô mập mạp trắng trẻo - không chú ý đến người vừa nói vẫn bám lấy cánh taỳ bố lắc lắc, mồm nhắc lại- Mẹ bảo về... mẹ...

- Mày về thì có! - Tay kia Vừa quát vừa trợn măt nhìn thằng nhỏ vẻ sừng xộ.

- Cô giáo bảo không được nổi quặu- thằng bé ngừng lắc, quay sang nhìn chăm chú người kia, nói bằng tiếng Đức.(vì có thể nó không diễn tả được bằng tiếng Việt)

- Á à! thằng này định mang cô giao ra dọa tao hử? Lại còn nói tiếng Đức nữa! - Trên khuôn mặt lộ  rõ sự tức giận, cay cú. Sau rốt gã rít lên - Về ngay! bảo với mẹ mày Bố đang bận. Đi, nhanh lên!.

 

Thái độ, hình hài gã tỏ ra dữ tợn, cứ như sắp đánh nhau đến nơi.

Mọi người nín cười, nghe, xem hai thế hệ đối chọi nhau bên cạnh bàn bạc... Song, lần này thằng nhỏ buông tay bô đứng thẳng, hướng cặp mắt sáng, trong vắt nhìn người đối diện - giọng đĩnh đạc tiếp - bằng tiếng Đức:

- Cô gíao bảo không được đánh nhau!

Đến lúc này thì không ai còn nhịn được cười nữa . Từ ông bố mê bài bạc đến các bác các chú- con bạc- đều cười vang. Thằng nhỏ thì vẫn đứng nguyên phóng tia mắt nhìn ''ông chú'' như nhin một vật qúai lạ.

Một người đứng cạnh Chu dục: Đứng dậy! về ''xin phép vợ'' rôi hẵng ra tiếp tục.

 

Vừa lúc có tiếng gọi khác vang lên: Anh Chu, ra ngay đây em có việc cần... Sợ Chu bỏ đi ''ăn non'', Bài Trùng (vừa quát thằng nhỏ) ngẩng lên nhìn người vừa gọi, nói: Chuyện gì? Để sau khi chơi xong hãng hay.

 

Còn đang lưỡng lự, tay chầu rìa - có lẽ tham ''cửa đang đỏ'' - gạt phăng Chu ra, giành lấy xấp bài, đuổi: Đi mà giải quyết việc quan trọng. Tao chơi thế.

- Không được! Thằng Chu phải ở lại để chúng tao gỡ!

- Tao không có tiền hả- vừa gắt vừa móc túi vất toẹt xuông mặt bàn vốc tiền kim loại cùng  xấp tiền giấy cỡ mấy trăm đoạn trợn mắt cự lại thằng kia - cứ coi tao như thằng Chu đi và có gan thì ăn hết hơn 500 này!

 

Hai thằng còn lại phải dàn hòa, nhặt những quân bài mà tay đang chia đưa lên thoăn thắt cài, đan tạo thành cái quạt trên bàn tay. Kẻ chia bài xong, đánh một quân, tay mới vào không ăn, chưa bôc, nói lớn - Tao giao hẹn trước. Phải chơi quân tử. Chơi vui. Không được ''cô ti nhê.''. Cặp ''bài trùng'' nhìn tay mới vào bằng cái nhìn khó chịu. Tuy vậy bàn bạc im lặng trở lại. Tay mới bôc bài nọc... đánh... bàn bạc tiếp tục sôi nổi trong không khí mới!

...

- Thế nào? Mày cần gì vậy, Khoan? Khi đã ra hẳn ngoài đường Chu mới lên tiếng hỏi chàng trai. Cậu kia cười, thanh minh- Có việc quan trọng lắm, hay ta vào qúan Hương Quê vừa nhâm nhi vừa trao đổi.

- Phiền qúa. Con mẹ hĩm lại cho thằng nhỏ ra gọi. Này con - Chu quay sang, cúi xuóng hỏi thằng bé - Có việc gì mà mẹ mày gọi thê?

Cậu bé ngẩng nhìn chú Khoan, nói: Mẹ bảo bố về, chú Khoan tới!

- Sao không nói rõ! Thằng này... Chu cằu nhằu nhìn thằng bé. Khoan lên tiếng - Biết chuyện em cần gặp anh nên chị cho chắu ra gọi. Chị chắc anh sẽ không về ngay nên bảo em ra ''trợ lực''. Thế mà mãi mới bẩy được anh ra khỏi bàn bạc...

- Ôi! Khoan!... làm ăn thì cũng phải có lúc giải trí tí chut chứ. Tớ đang cho lũ ''Dòi'' kia biết thế nào là lễ độ. Chúng nó huênh hoang lắm. Lại còn chơi gian nữa. Tớ vừa ù một ván đổ đĩa được hơn 500. Nếu cậu và thằng bé này không phá đám, tớ sẽ còn tiếp tục ''gặt''. Thế có tiếc không.

 

Thoáng cái đã đến trước cửa Restaurant Hương Quê.  Chu  dắt con, Khoan theo sau- tiến vào. Chủ quán Hương Quê là một phụ nữ xinh đẹp mới ngoài 30 tuổi. Cô đến Đức hơi chậm nhưng lại vượt mặt những đàn anh đàn chị đến trước cô hơn chục năm. Cô đi lên nhờ buôn thúng ban bưng, nhờ dịch vụ... tất nhiên không từ cả tàng trữ, tiêu thụ hàng lậu. Nhưng khác các bạn - mà trước đây cô thường phải đi làm thuê cho họ - Sau khi có vốn,  Mai chuyển sang làm ăn đàng hoàng. Và sự đàng hoàng kia cộng với kiến thức kinh doanh, chỉ sau mấy năm cơ sở Hương Quê phất lên, quy mô như hôm nay. Trong một gian phòng rộng lớn được phân thành 2 khu: Nửa trái bán hàng thực phẩm châu Á. Nửa kia mở qúan ăn Việt Nam. Khách vào đây được phục vụ theo sở thích. Kể cả những đặc sản mà ngay ở bên nhà không phải nơi nào cũng dễ có. Nếu mua về tự nấu nướng phục vụ cho những ngày lễ lạt có thể dễ dàng tìm được những thứ nguyên liệu cao cấp như: Rượu nấu tại chỗ bằng gạo dẻo. Lòng lợn, tiết canh, các loại thịt - kể cả Thịt dê, thịt chó - giò chả cùng tất cả những sản phẩm ngon, qúy của Biển, của Sông hồ... Nếu muốn ăn tại chỗ thì chỉ cần cầm cuốn sổ bìa da lên đọc, có tơi hơn 20 món thuần túy dân tộc -  cứ như dinh cả dẫy hàng ăn ở vỉa hè Hà nội về - không pha trộn như các món của Restaurant bán cho dân sở tại ngoài phô. Đúng lúc hai anh em cùng thằng nhỏ chọn xong chỗ ngồi thì chủ nhân nhà hàng đi tới. Đã quen biết nhau, Mai xởi lởi: Chào hai anh! Chắc đang bàn việc làm ăn phải không?

 

Chu tươi cười đáp lại: Bàn chuyện làm ăn gì đâu. Nhớ tách cà phê Phin - Nâu của em nên đến  thôi.

- Thật hân hạnh. Em sẽ bảo các em bưng ra ngay. Nhưng để em thu xếp rồi mời hai anh vào trong này - Mai chỉ vào khu vực được quây xung quanh bằng những bình phong trang trí như những bưc tứ bình - Chúng ta vừa uống vừa chuyện trò. Nghe người ta nói về tài xem tử vi của anh, muốn nhờ anh xem cho một quẻ. Được không?

- Sao lại không được? Nhât là Mai yêu cầu thì bận gì cũng gác lại. Sau câu nói là tràng cười ròn rã của cả 3 người. Thằng bé nhướng mắt nhìn người đàn bà xinh đẹp chăm chắm... Mai đứng lên đi vào quầỳ hàng nói gì đó, cô phục vụ đi đến, Chu bảo: Em gói cho chău 4 bánh nướng, 4 bánh dẻo. Cô gái quay đi. Chỉ vài phút sau trở lại đặt trước mặt hai người hai người hai ly cà phê còn bốc khói, đưa cho thằng nhỏ túi Nilon nặng chĩu. Chu cúi xuống bảo con:  Con về nói với mẹ, bô đang ngồi ở quán cô Mai với chú Khoan. Thằng bé khệ nệ xách túi, hớn hở ra về. Còn lại hai anh em, Khoan tiếp - Đang có 5 ‘‘lưc điền‘‘ cần việc làm. 2 ''vú em'' muốn trông trẻ, còn 2 người nữa muốn tìm cửa hàng hoa, một người mở Imbiss. Xưởng làm giò cũng đang cần nhiều người - Tất cả đều yêu cầu nhanh, anh xem đáp ứng được không?

 

Khoan chưa nói hết, Chu đã tháo chiếc cặp vẫn kè kè bên mình- đặt lên bàn, lôi ra chiếc máy tính xách tay, bật công tắc điện, lướt qua những tên mục lưu trữ. Sau một hồi đọc, gật gù... quay sang bảo Khoan- Tất cả, đều có thể đáp ứng được. Nhưng cần phải gặp trực tiếp những người có nhu cầu này đã. Trươc tiên là  5 ‘‘lực điền‘‘. Sau đó lần lượt đến mở hàng, mở quán và những chuyện khác...

- Tất nhiên. Em định bắt đầu từ 10 giờ sáng mai, hẹn giờ để anh tiếp tất cả tại văn phòng.

- Nhưng... cậu đã nói với họ về tính chất công việc, gía dịch vụ tìm việc, nguyên tắc phân phối tiền lương của họ, chưa?

- Em đã thông báo đúng như Ba rem anh đưa. Còn nữa: Bọn thằng Khoa dục xe IFA - W.50.

- Đã tìm ra 5 con nhưng chưa đàm phán xong gia cả. Bọn có xe là những hộ tư nhân ở làng. Họ mua được xe mới ngay từ đợt xuất xưởng cuối cùng, sau đó nhà máy đóng cửa nên tiếc rẻ không vất đi. Bây giờ vẫn dùng để vận chuyển phân, rơm rạ trên đồng ruộng. Ac cái nước Đức đã thống nhất hơn 10 năm rồi. Hầu như loại xe này đã bị đem ''nấu'' cả. Cậu nói với bọn họ chờ vài ba hôm, tôi đã biệt phái gần chục thằng đi khắp nơi ''tia''. Dứt lời, Chu móc túi lấy chiếc TeléFunk bấm số. Đầu kia lên tiếng. Sau vài phút hỏi... trả lời... Chu lại chuyển sang bấm số máy khác... Lặp lại như lần trước... cuối cùng tắt Funk bảo: Mọi việc đã sẵn sàng, guồng máy đang chạy. Chu tắt máy vi tính, kéo khóa. Hai người tiếp tục vừa uống cà phê vừa nói về những chiếc W50 mà theo họ, mua được đem bán lại cho khách bên nhà sang - sẽ vớ bẫm...

- Em không hiểu tại sao đến gìò bên ta vẫn còn chuộng thứ này nhỉ- Khoan nhìn Chu, hỏi.

- Anh cũng thắc mắc như chú. Hồi đầu năm 1991, Êkíp anh đã ''xúc'' được một mớ. từ một hợp đồng mấy chục con W50. Dạo đó dân Đông Đức có phong trào đem vất IFA vào tha ma ô tô để nấu lấy sắt nên các chủ bán rất rẻ. Thế mà bây giờ bên ta lại vẫn còn đi mua.

- Dân mình hình như chuộng ''rác'' của thiên hạ thật. Báo Tuổi Trẻ,  mấy WebSeite đưa tùm lum chuyện nhập khẩu rác. Đọc tít một bài báo mà rùng cả mình:''Bịt mũi đi xem hàng nhập khẩu'' .

 

Bịt mũi vì từ đông Rác kia bốc mùi thối, khắm... Cứ như trong Rac của người ta còn lẫn vàng, kim cương ngọc thạch ấy! Máu tham hễ thấy hơi đồng là mê. Đây lại là hơi ''thối, khắm'' mà vẫn mê mới kỳ chứ!

- Chưa biết chừng trong đó có vàng thật. Mà cũng có thể lẫn cả Rac... Nguyên tử - Nói đến đây Chu trầm ngâm... ngập ngừng giây lát rồi tiếp bằng giọng nghi hoặc - Nếu ''bọn xấu'' thù, ghét, hại ta - gài chiếc hộp chứa mấy lạng Uraniom đã tinh chế với chiếc kíp nổ lẫn trong đám rác kia... mấy ông chủ đồng nát đem cho vào lò ở ngay thành phố Hồ Chí Minh - nung nóng chẩy để lấy thép - thì... ôi thôi!

- Gớm! Sao anh tưởng tượng ra hình ảnh quái đản thế! Khiếp!

- Sao lại không thể? Hay ít ra một qủa bom vi trùng hẹn giờ được dâu kín trong khung ''gầm'' của xác những chiếc ô tô phế thải - chẳng hạn. Tất nhiên tớ để cho trí tưởng tượng bay bổng... nhưng sao lại không thể xẩy ra khi thời đại đang dấy lên hoạt động của các ‘‘Bố‘‘ - Khủng Bố!

- Nghiêm chỉnh lại đi, anh!

- Được thôi! Cậu có nhớ hồi đầu những năm 90 của thế kỷ trước, mấy cha nội Nghiên cứu SUM (*) ở Liên Xô đã vớ bẫm trong vụ lây vàng từ những chiếc bóng bán dẫn bị nền Công nghiệp - Khoa học Liên bang Sô Viết vất bãi rác, khoa học gia - Nghiên cứu sinh - của ta đánh hơi thấy... mua rẻ, mang về về tinh lọc ngay tại trươc mũi họ - Trong DOM. 5 - thu được khá nhiều vàng ròng, còn dân cư xung quanh tha hồ hít, ngửi Axit...

- Chuyện ấy cách đây đã hơn 10 năm. Bây giờ làm gì còn cơ hội như thế nữa. Còn... Rác... Thôi, kệ thiên hạ! Anh em mình hơi đâu mà lo những chuyện trời ơi đất hỡi kia. Đó là chuyện quốc gia đại sự. Nhà nước trả lương cho cả... một bô chủ quản chuyên trách lo việc này rồi!

 

Ly cà phê đã cạn, Mai trở ra trong bộ đồ mới, sang trọng cùng những trang sức quý, tươi tắn bảo: Mời hai anh vào trong này. Mai đi vào trươc. Lách qua tấm bình phong, Chu thấy trên bán đã bầy sẵn hai Phin cà phê đang nhỏ từng giọt. Bên cạnh có hộp sữa ông Thọ, thìa, phích nước. Giữa bàn đặt ngay ngắn trang trọng chiếc đĩa sứ Trung quốc. Trong lòng có cỗ bài tây chưa bóc. Khi cả 3 ngồi xuống, Mai bảo: Em muốn nhờ anh xem cho việc mua nhà. Anh xem bài tây hay Tử vi?

- Bài tây là để các cặp trai gái bói... cho nhau. Anh chỉ xem tử vi.

Mặt Mai thoáng biến sắc... chỉ giây lát trở về bình thường. Cô gật đầu đưa đẩy - Tất nhiên, được anh xem tử vi phương Đông là nhất rồi. Xin lỗi anh, năm tháng, ngày, giờ sinh của em đây. Mai đưa cho Chu tờ giấy. Chu đọc rồi thao tác trên phím bấm... lát sau quay sang bảo - Cung Điền Trạch của em có vấn đề... lại ngẫm nghĩ đọan hỏi - Em mua nhà ở hay cửa hàng? 

- Nhà ở kiêm cua hàng. Có một biệt thự 3 tầng, mặt đường cùng khu đất rộng hơn 500 mét vuông nằm trên một phố sầm uất. Chủ nhà bán với gía qúa rẻ. Em ‘‘kết‘‘ căn nhà cùng khu đất này lắm! Nhờ anh xem hộ...   

- Em có đóng tiền tiết kiệm mua nhà không - Chu lơ đãng hỏi.

-          Có, nhưng mới được 1 năm, mỗi tháng 1000 EU. Mà gía tiền mua nhà lại khoảng 120 nghìn,

-          Trong khi hàng tháng khai báo thu nhập để  nộp thuế, em chỉ khai dư thừa chút it... Cứ tính toán bình thường thì phải 5 năm cộng với vay thêm của nhà Bank mới có đủ tư cách để mua. Đằng này 1 năm... mua,  chỉ lo Sở Tài Chính - Thuế vụ thọc vào, vặn vẹo... 

Chu lẳng lặng mở mục lưu trữ khác.

Màn hình liên tiếp hiện ra các giòng chữ, các bảng... lát sau quay sang Mai, bảo: Năm nay, ngoài cung Điền Trạch của em xấu, lại bi sao Kế đô... mệnh hợp với lời tổng kết của cổ nhân:

Một, Ba, Sắu, Tám - Kim Nâu;

Làm nhà, Cưới vợ, Tậu Trâu thì đừng.

Em đang đứng ở số 3.

- Vậy thì làm thế nào? Tiếc thật - Mai súyt xoa...

- Ác cái luật pháp Đức không theo Tử vi... Việt. Đây là xứ sống bằng luật pháp. Cứ cắm đầu làm thì chưa biết hậu qủa thế nào. Nhưng né tránh, ''chờ sung rụng'' thì lỡ hết... Mưu sự tại Nhân, Thành sự tại Thiên. Cho nên phải tìm thây giỏi để giải hạn... trước khi bắt tay vào việc, nhất là chuyện tậu cơ ngơi bằng tiền có nguồn gốc thu nhập không chính đáng!

- Sao lại ‘‘không chính đáng‘‘. Tiền này do em buôn bán chứ có lừa đảo, cướp giật đâu - Mai tỏ ra phật ý!

- Thế khai thu nhập em có khai cả khoản này không? Nếu khai thì phải nộp thuế.

- À... ừ... Chính thế nên em mới tìm nhờ ''thầy'' – Mai dàn hoà, tươi cười, tiếp - Liệu có cách nào hóa giải được không? Tìm mãi mới được căn nhà hợp ý mọi mặt. Chần chừ chủ sẽ bán cho người khác!

 

Chu mỉm cười trấn an: Yên trí! Tất nhiên có thầy làm được việc này. Anh chỉ căn cứ ngày sinh tháng đẻ của em, dùng phép toán học lập bảng tử vi... nhìn các Sao xuất hiện trên bảng... chỉ ra những liên hệ tưong hỗ của quan hệ mầu nhiệm kia rồi nói thật cho thân chủ nghe về số mệnh của họ tại thời điểm để họ suy nghĩ và quỳết định... Yểm, Giải hạn phải nhờ người khác. Mỗi người đều có mỗi nghề. Con Lân thì múa, con Nghê thì chầu. Trên đời chẳng ai tinh thông tất cả mọi lĩnh vực, không thể làm thay, phán bừa. Thầy ‘‘Trên thông thiên văn, dười tường địa lý‘‘ chỉ là chuyện bịp! Tất nhiên - noi đến đây Chu ngập ngừng dường như khó tiếp... Mai biết ý khuyến khích: Em hiểu... Em chấp nhận... miễn là mua được nhà.

- Tuy có cách giải hạn nhưng muốn cho công việc suôn sẻ, xác xuất an toàn tối đa, phải tìm thầy cao tay. Thật cao tay. Thầy làng nhàng, ''tay ấn'' kém... chỉ tổ hại thân chủ. Không thể giao, phó thác ‘‘mệnh‘‘ của mình cho những thấy dốt, rồi dại dột hành đông phiêu lưu. Em chờ vài hôm, tôi tìm thấy giỏi Phong thủy - Giải hạn. Đừng nôn nóng, vội vàng.

- Anh cố giúp em. Trong vòng 1 tuần phải trả lời người ta.

- Hôm nay chủ nhật. Chậm nhát là thứ 4 chúng ta sẽ biết. Yên trí đi!

- Trưa rồi, mời hai anh uông với em chén rượu nhạt. Mai rướn người hướng về phía quầy rượu dơ tay làm hiệu. Vài phút sau hai cô chạy bàn bưng 2 khay ra, đặt lên bàn những đĩa món ăn còn nóng sốt, chai 3/4 lít rượu trắng trong vắt, vẫn đang sủi tăm cùng một đĩa sứ men hồng, trong lòng đặt chiếc phong bì dán kín. Mai trân trọng rót ra 3 ly, dơ lên, nói: Chúc hai anh làm ăn phát đạt.

- Chúc Mai mọi sự như ý. Cả 3 cạn ly. Vừa luc cô phục vụ quay nhanh trở lại, ghé sát tai Mai nói thầm. Chủ quán sáng mắt nhìn Chu, thanh minh - Em xin lỗi phải đi giải quyết công việc. Mời hai anh cứ tự nhiên. Chu tươi cười đứng dậy bắt tay Mai: Em cư đi. Mặc bọn anh. Yên tâm, mọi chuyện sẽ thông đồng bén giọt!

 

Chủ quán Hương Quê đi khỏi...

Sau vài tuần rượu nữa, Chu với tay cầm chiếc phong bì, trên đó ghi giòng chữ nắn nót: Kính tặng thầy lễ vật nhỏ mọn. ‘‘Thầy‘‘ lơ đãng đút phong bì vào túi... Khoan mở nút, nghiêng chai - bên trong, rượu đã vơi đi 2 phần 3 - rót vào ly của hai người, nôn nóng, hỏi: Anh tìm thầy giải hạn nào vậy? Liệu có tin được không? Em sợ...

- Sic! Chú mày! Thầy giải hạn là chuyên viên cao cấp của Công Ty Tài chính - Địa ốc! Với họ - chỉ cần có thù lao xứng đáng theo phần trăm - số tiền mua nhà kia sẽ trở nên hợp pháp, sạch bong - dễ như móc túi lấy tiền lẻ mua bao thuốc lá! Tớ đã cùng họ giải quyết mấy vụ tương tự. Liệu như vậy đã đủ tin cậy chưa? Dứt lời Chu dôc ngược ly rượu... khà!

Khoan vỗ đùi reo lên: Hay! Tuyệt vời! Thế thì em yên tâm rồi!

 

Tháng 7 năm 2003.

trong tập Canh Bạc Cuộc Đời- NXB Hội Nhà Văn 2005.

(*) -  Nguyên văn : Nghiên Cứu Sinh. Dân việt gọi trệch đi chữ Sinh thành Sum - hồi thời kỳ khối XHCN đông Âu chưa xụp đổ. Đây là 3 chữ đầu tiếng Nga, tiêng Bulgaria - của từ Bách Hóa Tổng Hợp Trung tâm (Centrano Univernưi Magazin). Nghiên Cứu SUM là nghiên cứu, tia... lùng hàng rẻ, hàng hạ gía, hàng mua kiểu hối lộ của cửa hàng BHTH trung tâm, chuyển về VN cho gia đình bán kiếm lời (xe đạp, Mokich, vải, thuốc tây, tủ  lạnh, bàn là, nồi áp xuất, quạt tai voi...).

Lê Xuân Quang
Số lần đọc: 3842
Ngày đăng: 18.08.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kẻ vô học - Nguyễn Một *
Xóm phố - Hồ Tĩnh Tâm
Chuyện tình trên đảo Khỉ -1 - Vũ Ngọc Tiến
Chuyện tình trên đảo Khỉ -2 - Vũ Ngọc Tiến
Cá độ - Lê Xuân Quang
Vòng quay của ngựa - Hồ Tĩnh Tâm
Cuống rún thiên thần - Bích Ngân
Lái gà - Lê Xuân Quang
Chưa kịp bình minh - Triệu Từ Truyền
Như là cổ tích - Nguyễn Một *
Cùng một tác giả
Đại ca Tẩn (truyện ngắn)
Ma Cà Rồng (1) (truyện ngắn)
Ẩn số cuộc đời-1 (truyện ngắn)
Chí Tây ! (truyện ngắn)
Kẻ phá thối (truyện ngắn)
Lái gà (truyện ngắn)
Cá độ (truyện ngắn)
Cò.. Cưa... Cứa ! (truyện ngắn)
Quê hương ! (truyện ngắn)
Gánh xiếc chó (truyện ngắn)
Voi nổi giận ! -1 (điện ảnh)
Voi nổi giận ! -2 (điện ảnh)
Lái lợn (truyện ngắn)
Mối tình ma-1 (điện ảnh)
Mối tình ma-2 (điện ảnh)
Cha và...Con (truyện ngắn)
Báo hiếu cha (truyện ngắn)
Ngộ sát (truyện ngắn)
Tài năng trẻ (truyện ngắn)
Oan oan tương báo ! (điện ảnh)