Giận nhau. Chỉ vì một bất đồng nho nhỏ trên đường đi học về. Anh gò lưng đạp xe, mồ hôi giọt ngắn giọt dài, thấy con đường hôm nay không dưng dài hơn mọi bữa. Con bé rưng rưng mím môi, bụng nhủ thầm: về đến nhà là ta cóc thèm chơi với hắn. Trưa hè nóng bức. Chúm phượng vĩ nhà ai bên đường ngày thường thấy dễ thương, sao hôm nay xốn mắt quá chừng!
Vừa thoáng thấy chiếc cổng sắt màu xanh ở xa kia, anh chưa kịp phanh kít xe lại, con bé đã nhảy ào xuống xe, không nhìn anh, nói liền một mạch: "Ngày mai đừng tới chở tui đi học nữa!". Anh chỉ kịp: "ơ kìa!" một tiếng, con bé đã vù mất dạng. Anh ngẩn ngơ một chút rồi mỉm cười nhìn theo: rõ là con gái, tưởng gì...
Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm, mắt có hơi thâm quầng bởi dấu tích trằn trọc đêm qua, lòng dằn dỗi một chút, anh đạp xe ngang qua lối nhà con bé, thoáng chút ngần ngừ rồi đi thẳng. Để xem ai là người mở miệng trước cho biết! Một ngày không gặp nhau, anh thấy hơi thiêu thiếu, nhơ nhớ, nhưng rồi lại tặc lưỡi, buông trôi. Anh thẫn thờ nhiều hơn, thức khuya cũng nhiều hơn. Chút dằn dỗi hôm nào bây giờ được thay thế bằng nỗi nhớ choáng ngợp trong lòng anh. Có mấy lần anh đi ngang qua lớp của con bé, nghe tiếng con bé cười to nhất trong đám bạn bè, anh đâm ngần ngại, không dám nhìn vào. Lại có lần giờ tan học, anh lò dò dắt xe đi theo sau con bé một quãng, con bé bước thẳng như thể không nhìn thấy anh, anh càng hoang mang tợn. Anh thấy buồn, vật vã trách móc: sao tiếng cười con bé nghe ròn rã, vô tư đến vậy!
Năm ngày, rồi một tuần trôi qua. Không nhận được tín hiệu nào từ phía con bé, anh như người mất hồn, chả học hành gì được. Cộng vào nỗi nhớ đến quay quắt là một gánh lo lắng trĩu nặng trong lòng anh. Anh tìm mọi cách để giáp mặt nhưng con bé dường như cứ tránh gặp anh. Không chịu nổi tình trạng giận nhau này, anh quyết định viết một bức thư gởi con bé, rồi ra sao thì ra! Bức thư phải mất ba ngày ba đêm mới hoàn thành. Anh đắn đo suy nghĩ, tẩy xoá, rồi viết lại không biết bao nhiêu lần...
Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm, dắt xe ra cổng, phi thẳng tới nhà con bé, định bụng sẽ trao con bé bức thư. Vẫn chiếc xe cọc cạch thường ngày, hôm nay, anh thấy nhẹ tênh, vô duyên chi lạ. Anh đứng chờ trước cổng nhà con bé chưa được năm phút, lòng đầy hoang mang, đã thấy con bé xuất hiện sau chiếc cổng sắt màu xanh. Hình như hôm nay con bé đi học sớm hơn mọi bữa thì phải. Anh mừng quýnh, gọi khẽ: "Nguyên!". Con bé vẫn cắm cúi bước, làm như chưa nghe thấy. Anh lại gọi: "Nguyên! Nguyên!". Lần này thì nhịp chân con bé có chậm lại đôi chút. Anh hấp tấp: "Nguyên đứng lại chút, cho anh nói cái này!". Con bé dừng lại, mắt ngó xuống đôi mủi giày đang dí dí xuống đường, mím môi: "Nói gì tui?". Anh đăm đắm nhìn con bé, lòng bồi hồi chi lạ. Con bé nhắc, giọng dấm dẳng: "Không nói gì, tui đi à nhe!". Anh luống cuống: "Thôi mà Nguyên, lên xe anh chở đi!". Con bé đứng yên không nói gì, vẫn cúi mặt nhìn đôi mủi giày, mắt rơm rớm. Anh bối rối dỗ dành: "Cho anh xin đi mà!, rồi đổi giọng lì lợm: "Em mà không lên xe anh chở, anh đứng miết đây!". Con bé cắn môi đắn đo một chút, vẫn không nói gì, điệu đàng vén nhẹ tà áo dài, leo lên xe. Chiếc xe lướt nhẹ, bon bon. Những tia nắng buổi sáng lan toả khắp phố phường, sáng bừng lên, lấp loáng. Chùm phượng vĩ nhà ai cứ rung rinh, rung rinh nhè nhẹ. Thoáng chốc, chiếc xe đã đến trước cổng trường. Trước khi chia tay để mỗi đứa ai về lớp nấy, anh còn dặn với theo: "Trưa nay anh chờ em trước cổng trường, chỗ mọi bữa nhe!". Con bé khúc khích cười, chạy vụt đi, thả lại một câu ỡm ờ: "Anh này kỳ, thấy ghét!". Anh nhìn theo, lâng lâng, chợt nhớ tới bức thư bỏ công viết mấy ngày nay, chưa kịp gởi.
Bức thư chưa kịp gởi, và chùm phượng vĩ của buổi trưa hè ngày xưa, anh còn giữ mãi đến tận bây giờ...