lòng ta nắng, chói chang
từ mọi vẻ
và thế là ta đã mất hẳn
cái khoảng tối êm êm
đầy những lời thì thào không đáng tin
cậy của gã vô hình không tên
(những lời đã làm ta ngây ngất thực sự
vì những lý do rất không thực)
cái khoảng tối mát mẻ ẩm ướt,
nơi chứa đầy những đồ xa xỉ ta đã hay
dùng vào tuổi hai mươi
nơi nuôi con chim tưởng tượng
(nó ăn bằng những hạt xúc động mọc
hoang dưới chân)
nơi cất giấu những kỷ niệm và những
vần thơ...
dưới ánh nắng gay gắt phũ phàng
khoảng tối kia đã bị xoá tan chỉ còn lại
một vùng khô lổn nhổn
nỗi đau thành hài hước
gã vô hình không tên đã phá giới,
chán đời và hay phũ phàng
con chim tưởng tượng bay hoang,
nó ăn bằng những hạt lô-gic khô,
sắp trở thành con vẹt
nói tiếng người
những món xa xỉ ta tôn sùng vào
tuổi hai mươi hiếm hoi nhưng mất giá
kỷ niệm bị thanh lý
và thơ đã bị quên
đã mất hẳn rồi cái
khoảng tối êm êm