SCL.Bây giờ giới thiệu thơ Nguyễn Khoa Điềm , đối với SCL là chậm ,Có bạn bè nhắc khéo là sao không giới thiệu anh và lần này ,nhân những bài thơ mới nhất của anh đăng trên VN HNV nên trích đăng nguyên văn và lời giới thiệu.SCL sẽ lần lượt giới thiệu những tác phẩm của anh.
Nguyễn Hoà scl.
Lời giới thiệu của Báo Văn nghệ
Bây giờ ông đã trở về ngôi nhà của cha mẹ ông ở Huế. Tôi chưa bao giờ đến ngôi nhà ấy. Nhưng tôi cứ tin ngôi nhà yên bình giữa cây cỏ, hoa lá và những thổ âm dịu dàng của xứ sở cổ kính và lãng mạn này.
Bây giờ, ông trở về đời sống của một thi sĩ. Tôi tin như vậy và mong như vậy. Một buổi sáng tôi gọi điện và xin ông những bài thơ mới nhất của ông cho báo Văn nghệ. Ông hứa sẽ gửi. Ông đã thực hiện lời hứa. Ba ngày sau tôi nhận được ba bài thơ của ông. Đấy là những văn bản có ý nghĩa nhất của một con người thi sĩ. Bởi đối với nhà thơ thì những văn bản đó chỉ phụ thuộc duy nhất vào tâm hồn của tác giả mà thôi.
Báo Văn nghệ xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc ba trong những bài thơ mới nhất của ông.
Biên tập Viên thơ- Văn Nghệ HNV VN số 31 (05-8-2006.)
Bây giờ là lúc…
Bây giờ lúc có thể chia tay với
Điện thoại đề bàn, cac vi-dit, nắm đấm mi-crô
Tự do lên mạng với đời sống, ăn ngủ với bụi đường
Một mình một ba-lô và xe đạp
Bây giờ gió gọi anh về
Mặt trời đánh nhịp về tám hướng
Từ giã cavạt, giày đen, lời trịnh trọng
Anh là một với cánh đồng, cánh hẩu với
quán cóc, ăn chịu với cỏ
Hò hát một mình, đọc những gì yêu thích,
ghi chép những gì cần ghi chép
Thế giới thật rộng, những ngã đường độ lượng
Cho anh làm mới cuộc đời mình
Anh gọi đó là chuyến về không hạn định
Để là một người trong mọi người
Anh tham dự trận tấn công cuối cùng
Vào cái chết
Hãy lộn ngược da anh
Và ghi lên đó mật khẩu:
- Không lùi bước!
Cỏ ngọt
Đứng đấy tự bao giờ, bên dòng sông cũ
Con bò gặm cỏ
Chậm rãi
Một ít bóng đêm và ít hạt bình minh
Từng miếng một, nhai và thở
Không nghe tiếng người, tiếng xe cộ lại qua
Bụi bặm một ngày kiếm sống
Nó nghe thấy vị ngọt từng cọng cỏ
Đầy khao khát
Nó để lại trong làn sương mỏng ven sông
Mùi bất chợt của cỏ dại
Chút ẩm ướt của thời gian.
Ngày 21.7.2006
Làng phao Võng (*)
Bây giờ đất cát có giá
Mà sông nước thì mất giá
Đã lâu vạn đò không mấy ai thả lưới
Họ sang nghề xúc cát sạn đáy sông
Lặn ngụp tóc tai như rái cá
Đã lâu trên mặt sông rạng sáng
Không còn nghe tiếng lanh canh gõ thuyền
Giỗ giấc mơ tang bồng những đứa trẻ làng Vỹ Dạ.
Con trai, con gái lũ lượt vào miền Nam làm ăn
Nhận mặt nhau bằng giọng trọ trẹ
Pha chút bồng bềnh sông quê.
Tháng 7. 2006
(*)Phao Võng: Một làng Chài thuộc phường Vỹ Dạ .Huế