Viết cho Trà ...
Em lẽo đẽo theo, bước kinh kệ nặng nhọc, bậc đá dưới chân chôn chặt lời nguyền nàng công chúa, Nai mai mưng Mưkah*... ngày xưa.
Anh nói sao? Ngôi tháp hoang trên đỉnh núi này, hồn ai ẩn náu ? Bây giờ đàn dơi trú ngụ tối om và ẩm mốc thế kia ư !
Ngoài trời cứ thế mưa, trôi tuột muôn lời sáo rỗng. Bài tụng ca thần linh có thể, anh lắp ráp tối nay hát tặng cô gái sặc màu nê-ông.
Khói trầm hương phảng phất, ngăn cản anh lại gần. Em bắt đấu học ăn học nói học chối từ. Đừng gọi tên em nữa, sợ công chúa về ... tháp đổ !
Tagalau** vẫn nở ... Ngoài kia, họ tranh cử tổng thống, màn hình lên án Taliban và văn chương đòi nữ quyền. Ngày mai sẽ là lộng hành của WTO thay Lầu Năm Góc. Xứ sở Chăm Pa bắt đầu công trình thế kỷ – hạt nhân... Trống giong cờ mở thời cơ vàng của anh đó, sao lại còn ngại ngần ?
Không phải anh đâu, con ma Hời đấy, rước em vào Ninh Chữ mở yến tiệc địa phủ. Câu truyện Ariya*** anh kể, như con suối lạc dòng, gái đồng trinh bị chết trôi trong đó, có hình hài mục rữa của em không ?
18 / 8 / 2006
mưa ở Linh Đàm
* Tựa đề một trường ca cổ tiếng Chăm : Tình ca người xa xứ. ( Tham khảo cuốn Tagalau sô7 - NXB Văn nghệ, Sài gòn 2006 )
** Tiếng Chăm:Hoa Bằng lăng, nở ngút ngàn ở trên đồi hoang vùng Ninh Thuận ( được dùng làm tên cho tạp chí văn học Chăm, do Inrasara chủ biên, ấn hành mỗi năm một số từ năm 2000 ).
*** Trường ca Chăm.