Ngái
Cố đô thành gạch đổ
Giữa Ngọ Môn ba chú khách hô hô
Đấm vào trống thủng
Hồn các mệ hoang đâu
Để Nam Giao sầu
Cái lầu cái lầu bầu đục ngầu lòng dạ ma quái các cụ ăn lông ở lỗ hở hang toang hoác oạc ra một đống bầy nhầy toàn nước lùng bùng những khoảng rỗng chết trôi mãi trong dòng nhân hà thiên lộn chui qua bọng háng lịch sử sục bùn hút máu bẻ xương hũ tương ngâm suốt mấy ngàn năm hằm hè cay mũi cùi hủi lở loét nu sỉ nha chu ôm giấc mộng con bò lê lết bầm dập qua bao bến xe khách thời gian ngột ngạt chói chang nắng hè phồng rộp những cái mặt dầy trâu nước mà còn cười sằng sặc
Mệ Tự Đức tổn bao Khiêm ích chi tốn bao gạch đá người
Thông không reo vì lười hay bởi bế khí hàng trăm năm cung nữ
Lưu hồ Tịnh đảo ngáo ngơ chờ ai lâm Xung tạ
Mả Khiêm đâu lưu dấu thi vương
Khiêm mà chi chẳng qua mệ là quá ngạo cậy quyền cậy tài nên Trời mới ban cho cái loài đậu mùa cho nó cân bằng đúng là cái đạo Dịch của cái thời Bác “thạc quả bất thực” mà cái gì mệ cũng xực hết thì còn gì mà lưu tích giọt máu ngàn thiêng xây hồ bán nguyệt mà không có nước thì ắt là báo hiệu cái ngày thất lộc về tay chồn cáo chứ trời đâu đến mà khóc cho thiên tử ôi thành đá đường gạch xưa còn in không những bàn chân vương bá giờ chỉ thấy bầy tục nhân và những vết chân lục súc
Mệ Khải Định tịnh đường ai thể đến
Đau lòng cơm hến Vỹ Dạ kiều
Biết thế nào là đi xe máy không đội nồi cơm điện đói rồi thì phải đi ăn thôi Huế có chi ăn vào là khó quên ờ ở đây mọi thứ khó quên đều nho nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ phố nhỏ ngõ nhỏ bánh nhỏ chè nhỏ từng giọt tí tách người nhỏ mặt hốc hác lại còn dài nghiêng nét thư lại vẻ như ái ngại những gì quằn quại
Tà áo tím còn bay từng trang sách
Cầu Trường Tiền 12 nhịp chờ hoài không chộ nụ cười duyên
Nắng lênh lóa mà không khuôn mặt nào ăn ảnh phí thay cái phông cảnh trời cho các em sinh viên trông giống những cái lò xo nhún nhẩy nhún nhẩy mà này thế này gọi là “tự sự” hay “độc thoại nội tâm” hay “dòng ý thức” gì đấy chứ không phải là làm thơ đâu nhá
Miên miên
Thiên Mụ không chuông
Soi
Hương Giang sõng soài như tóc ai hát mãi mạn thuyền
Về đâu
Sông làm ta nhớ Trịnh Công Sơn quá cả Hàn Mặc Tử nữa ừ mà cả Tố Hữu nữa vẳng đâu đây câu ca hồn cũ chẳng biết ai trá ai dâm hơn ai ai còn về Kim Luông tìm bóng hồng nhan mà này khi xưa các vua vẫn thường phải trốn chui trốn lủi từ trong cung ra đây để tăm tia các em nhỏ có khi giật mình kìa sông Hương vẫn trôi như xác một linh hồn
Thành Nội
Cao Đỉnh thù lù tích Gia Long cõng rắn Gô-loa cắn gà Giao Chỉ
Bồng vịt Xiêm mổ ngan An Nam
Phỉ chí đế vương vấn tóc đen răng
Còn lại chăng
Những hoàng đế mặc long bào ngự ngai vàng tay cầm điện thoại
Ai vô xứ Huế…
Một miền đòn gánh oắt oeo xóc hai đầu thượng hạ xứ rồng tiên