Rồi sẽ tan vào xa xanh anh và nỗi nhớ của anh
Em rồi cũng không khóc cười nơi ấy
Tình chúng ta rồi còn lại những gì?
Ai sẽ tìm trong câu chữ
Sẽ thấy những ngả đường
Nơi anh hút điếu thuốc đầu tiên
Nơi anh mất ngủ
Nơi trong đêm mái tóc anh trên ngực người đàn bà
Đêm tối dịu dàng và buồn khổ…
Ánh sáng đã tự thu dần
Khoảng cách ngân hà đã tự thu dần
Tiếng thì thầm trỗi dậy
Trỗi dậy niềm cô đơn ngàn xưa không thể lấp đầy
Anh có nhớ
Anh đã yêu làm sao sự đan cài của những ngón tay!
Khoảng trắng đã được nguỵ trang
Những câu chữ không thể không kìm nén
Tiếng thở hút sâu lồng ngực
Không thể vỡ oà
Không thể gọi tên
Anh có nhớ anh đã vô lý đến nhường nào!
Tuyệt vọng làm sao
Cái vẫy cánh của con bướm đêm lạc vào căn phòng ấm
Màu trắng ngượng ngùng marguerite chiều đông
Liệu còn có ý nghĩa gì?
Giá như ngày muốn xa là dễ dàng xa thẳm…