Ngày về cùng em ta trễ hẹn
Từ độ hoa vàng phai hướng dương
Xuồng ai theo nước rời xa bến
Lận đận lòng nhau nước lớn ròng?
Ngày về cát bụi mờ lau sậy
Nắng nỏ vườn em mấy khóm hoa
Nhớ thuở mưa dầm ai muốn khóc
Bải xưa trơ khấc cội mai già!
Thương chiều tím ngát mùi hương cũ
Tóc xoã vai gầy say ngẩn ngơ
Lá khô một chiếc chao hồn mộng
Văng vẳng bên sông vọng tiếng đò…
Thềm cũ ru buồn quanh quẩn gió
Xạc xào lối cỏ dấu mơ phai
Hàng cây khắc đậm trời mơ thuở
Ngơ ngác lòng nhau luống những ngày?
Ngày về mây xám dường như hỏi
Bến đợi bao chiều xa vắng trông
Giũ bụi phong trần ta hối tiếc
Một tiếng lòng xưa chợt điếng hồn!
Ngày về thôi đã vàng trang sách
Vàng vọt hồn nhau hoa bướm xưa
Mai em về lại vườn hoa nhỏ
Có ghép tròn câu một chử ngờ.
Mênh mang bến cũ chiều tư lự
Ru nỗi niềm nhau đóa hướng dương
Hoa khô ủ hạt chờ gieo muộn
Hạt nảy mầm hay tự dối lòng?
Ngày về bước hẫng tình tê tái
Cố lý xưa hề cố lý xưa
Ta hát cuồng ca bên giậu trúc
Nước vẫn dòng xuôi, nước lững lờ…