ngày của em dần rạng
bằng những thanh âm quen thuộc
trong sạch và lặng lẽ.
*
em không muốn nhìn vệt sẫm chiếc khăn bàn
như một chuyện tình không dấu tích
em không muốn lật những trang sách mới và cũ
không muốn cầm lên thỏi son môi
nghe tiếng còi xe giục dưới phố . . .
trên bức chân dung của năm tháng nhạt mờ
đôi mắt em nhìn ra vuông cửa.
*
em lau giọt lệ thầm trong trí nhớ
ngày ơi
sao vẫn còn một điều gì đó đang bắt đầu.