Bây giờ thì cánh cổng của những căn biệt thự Hà Nội phủ đầy hoa của Phượng Huyền Thư đã đóng lại, khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu. "Tây tiến người đi không hẹn ước / đường lên thăm thẳm một chia phôi". Ôi Tây Bắc, chúng tôi đã từng cùng nhau đứa hát trong mơ, đứa khóc lên trời. Một lần nữa Vũ và tôi ao ước. Tôi nhìn cái thân thể của mình chật chội trong xe, duỗi ra tê cứng và bất động. Nhưng giấc mơ về một núi cao đèo sâu đang pha phất vị "nhớ rừng" ngọt ngào, nỗi nhớ đã cất giữ một phần đời của Vũ và tôi. Một quảng đời ít ngủ nhiều thơ, những mơ ước bay cao đòi phủ cả bầu trời, mà cuộc đời thường nằm yên dưới khối nhà bê tông xanh ngát. Kết quả những đêm thức trắng là mắt người ngơ ngác tênh tênh. Hai mắt Vũ thường có màu nỗi nhớ chôn nhau cắt rốn, vùng Hát Lót (Sơn La) xanh rêu chảy thành dòng lấp lánh trong ký ức. Tôi không thấy mình trong đó, chỉ những khuôn mặt xa lạ, chập chờn bay theo ý tưởng mù mờ nằm phía trên đỉnh núi. Tôi thả bay bay linh hồn mình. Ôi ngày xưa ngây ngô bối rối… Giờ người con gái tên Mỵ đi cùng xe bám níu vào da thịt tôi. Người đàn bà thi sĩ ấy nhất định không ngoảnh lại, chỉ nhìn thẳng phía trước và đọc những bài thơ tình làm người nghe bủn rủn. Tôi đặt tay mình lên trên bàn tay người con gái và nói, tôi cũng từng lên vùng đất này, trong những chén rượu Vũ ngày xưa đã đưa tôi theo lối riêng của Vũ. Con đường màu nắng. Con đường mộng mơ, đầy những cúc vàng, lan man hoang vắng. Những mạch máu ứ lại trong lòng bàn tay tôi một nỗi đau không lối thoát. Người con gái vẫn vu vơ những bài thơ tình. Bàn tay trái của nàng nằm yên trong bàn tay phải của tôi, tôi lại đau. Cái đau của bàn chân đất đi qua lối mòn đầy sỏi. Còn nàng dửng dưng như không, bất ngờ mắt nàng nhìn tôi nhói lên như một sự đâm thủng.
2.
Bụi hoa dại. Chai mật ong rừng. Những quả dưa gang. Cánh chim bay ngang đèo xanh mưa gió. "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi" chìm khuất trong sương mù và vực thẳm. Những ngọn núi bao quanh ngôi bản làm người ta phải đi ngủ lúc bốn giờ chiều và thức dậy vào mười giờ sáng hôm sau. Con người cũng chiều theo ông Trời mà bay theo gió mây để sống, để yêu và tồn tại bao nhiêu đời. Mười bảy đi ra, mười ba đi vào. Tiếng hát chìm xuống thì tiếng khèn nổi lên. Chỉ mắt người Sơn Tây ở lại. Có những vùng đất trở nên quyến rũ chỉ tại một người con gái. Tôi nhớ thị xã Hòa Bình là nhớ đêm mưa ở Kim Bôi, nhớ những vòng cung quanh co khi Mỵ ướt hết vẫn không màng thay áo. Áo xanh khăn trắng. Tôi ngẩn ngơ "xin cám ơn thành phố có em…" mà cứ sợ có người nghe thấy sẽ buồn cười. Những nụ cười nhẹ như liễu như tơ nhưng hay làm người ta khóc lúc chia tay. Hình như linh cảm của tôi là đúng khi xe rời Thủy điện có người đàn bà không nhìn theo những bậc thang dài đá trắng. Sương khói tràn qua mặt đập vỡ ra ký ức. Chắc là tôi phải mang ảo ảnh áo xanh khăn trắng theo suốt chặng đường, mang vị rượu cần thơm môi em trôi ngược sông Đà, rồi dõi theo Pha Đin chập chùng thương nhớ. Tôi đong đưa hai bàn chân vào khoảng trống người ta bỏ lại trên xe. Tự dưng tôi thấy có người đàn bà đi vào, ngồi kề bên tôi. Bây giờ thì chúng tôi vẫn có nhau. Thời gian trôi. Sơn La trong những quanh co trước mắt. Thêm một viên sỏi rơi vỡ trong lâu đài trí nhớ. Vũ bạn tôi chắc đã lên Sơn La từ trước. Nó đợi Mỵ và tôi.
3.
Một trời thương nhớ. Khi còn ở nhà tôi đã có lần viết về Sơn La của những câu chuyện tình rồi cơ mà. Hoa Yên Cơ của tôi đã nở ở xứ sở này chứ không đâu khác. Dù bây giờ tôi mới đến Sơn La. Tôi xoa hai bàn tay mình cho ấm rồi đặt lên trán. Tôi muốn những suy nghĩ của tôi về Sơn La phải thật ấm áp, dịu dàng. Như buổi sáng, tiếng chim cũng phải im lặng rơi qua kẽ tay người bay múa. Những ngón chân tôi đau từng bước đi. Tôi nhớ em trong thấp thoáng lam mờ màu của núi. Những ngọn núi thường hay kiêu hãnh. Tôi biết thế nên tôi thích nhớ em trong bập bùng bếp lửa, như vậy ấm lòng và dễ chịu hơn. Cái lãng đãng của một anh chàng miền Nam có người cũng thích. Có lẽ họ thấy lạ. Tôi đoán thế qua cách mời rượu rất nhiệt tình của anh Đinh Hữu Xanh và Lò Phôi Pha. Tôi còn theo anh Pha về nhà ăn thịt rừng hun khói bếp chấm với chẩm chéo mà mình ao ước. Vợ anh Pha còn dắt tôi xuống bếp xem chị pha món chẩm chéo, vừa làm vừa nói vừa quệt mồ hôi vào chiếc chày giã bập bùng theo nhịp thở. Tôi lại gặp bếp lửa, tôi đã nói là tôi đang nhớ em trong ánh lửa hồng Tây Bắc. Chịu không nổi ánh lửa, tôi xin phép chị Pha được quay lên. Người đàn bà đã tằng cẩu còn với theo tôi để chạm tay chai rượu mang lên phòng khách. Thôi đi Sơn La, đừng làm khổ tôi vì những nồng nàn đau buốt. Tôi lên đây với Vũ cơ mà. Vũ ham chơi quá để quên một mình tôi với chén rượu. Vũ hay bỏ tôi lại một mình, thở với con dốc núi. Và trăng. Có một gương mặt không bao giờ cười, nhìn tôi tê dại. Tôi đang một mình trú mưa dưới mái hiên. Chắc là Như cũng ướt. Hồi nãy, khi lang thang tôi thấy Như cũng đang ngược dốc và đồi. Mỗi đứa làm một cánh chim sải cánh, dù bản năng cỏ ấm dịu dàng thường tìm về che khuất cho nhau. Tôi cúi xuống vệ đường bên gốc đào Tô Hiệu, những con kiến bò vòng quanh trí nhớ. Đêm xanh thênh thang. Có chú bé người Thái đen nhìn tôi cười, làm tôi nhẹ đi một cơn say. Chú bé đùa tôi đừng có yêu, yêu làm tim người ta đập mạnh hơn và rất mệt. Tôi chưa bao giờ thấy một chú bé nào dễ thương đến vậy, như một con chim non ngủ quên trong rừng, bất ngờ bay ra và líu lo tiếng hót. Chú bé nói nếu tôi có tiền sẽ dắt về nhà để mẹ chú bán cho thang thuốc làm quên. Tôi tránh không nói ra ý nghĩ trong đầu mình về sự ấm nóng khi hai cơ thể tựa vào nhau trong mưa. Chú bé cười rất to khi biết tôi có rất nhiều tiền (đối với chú) mà không chịu theo về mua thuốc. Chú bé nói nghỉ hè, đêm nào chú cũng ra đây dắt khách về nhà để mẹ bán thuốc. Người chú gặp đầu tiên trong đêm là người chú thương mến nhất. Nếu người khách đó mà từ chối thì chú cũng ra về, không đón khách nữa. Tôi nhớ đến mẹ. Cũng na ná nhau một quan niệm về mở hàng. Có điều mẹ đốt tờ giấy hóa phép rồi vẫn phải bán hàng tiếp. Mẹ không thể quay về vì mẹ phải nuôi bảy anh em chúng tôi. Ôi chao, đến tuổi thơ tít mù của tôi cũng kiếm cớ hiện về ở Sơn La đêm nay ư?
Tôi sợ đi một mình lắm rồi. Tôi sợ những ám ảnh. Tôi thèm âm thanh. Tôi sợ sự im lặng. Tôi quay về đoàn. Về với tiếng sáo của YSa, về với những câu thơ của Như viết như ma ám. Những câu thơ réo gọi âm hồn. Ở đây buổi tối mênh mang cái gì nhỉ? Chắc là mênh mang áo xanh khăn trắng. Tự dưng tôi nhớ lại đêm mưa ở Kim Bôi. Trí óc tôi rối tung hết cả. Nhớ phòng tắm nước nóng với những chiếc áo khoác choàng mình lên ghế. Nhớ những cánh tay duỗi dài. Cả căn phòng như ấm lại. Và lần lượt ra đi. Khi tôi ở nhà, Sơn La trong thương nhớ. Khi tôi đến thì Sơn La thành món nợ đời mình. Tôi theo xe cùng đoàn đi bản ít oong mà lòng bao ngơ ngác. Thôi đi măng đắng, thôi đi nậm phịa. Những chén rượu choàng tay người mênh mang ấm nóng. Tôi bây giờ chỉ thèm được lên đọc một bài thơ gan ruột của mình. Bài thơ ngày xưa tôi đưa Phượng về phố huyện. Cũng buồn như bản ít oong đêm nay. Bài thơ báo hiệu việc tôi đã không thể giữ được người con gái của đời mình. Tôi ra một góc tối phía sau sân khấu. Tôi ngồi bệt xuống đất, mê man sợ người ta biết mình khóc. Nhưng không khóc được. Ngoài kia, YSa đang thổi những bài sáo vỗ mê hoặc lòng người. Những cô gái Thái ngẩn ngơ quên múa. À không, quên múa bằng tay nhưng múa bằng mắt. Những đôi mắt ướt lúng liếng cùng tiếng sáo YSa. Và khi mọi người cùng xòe, tôi khóc thật. Áo xanh khăn trắng nắm thật chặt tay tôi, tôi níu hai vai của mình lên hai bên má, quay đi. Điệu xòe như ngày xưa chúng tôi vẫn kéo nhau đi rước đèn dưới trăng. Chỉ khác là hồi đó không có những người con gái đẹp. Áo xanh khăn trắng hình như say. Em thả tôi ra và múa một mình, đứng ngoài vòng tròn. Ôi, có bao giờ người ta yêu nhau nhẹ nhàng được đâu? Vầy vò nhau mãi mà thôi.
Sơn La đang thổi những hơi dài âm vang trong bóng tối. Như của tiếng sáo YSa. Và YSa cũng vỗ tiếng sáo réo rắt của mình cho Như cơ mà? Khi ngôn ngữ bất lực thì âm nhạc lên tiếng. Như hồi chiều đã cùng YSa đi ngược sông Đà." Ta vớt ta mà vỡ…", Như đang cầm sông Đà trên tay ướt dầm mà hát. YSa đang vòng quanh mà kêu lên như sũng nước. Người đàn bà của âm thanh làm Ysa tầm tã trong hạnh phúc. Biết chỗ nào là khúc quanh Bạch Hạc? Tiếng sáo vừa lẻ loi vừa lênh đênh của YSa bên bờ sông trôi như là nước mắt Trương Chi. YSa uống rượu như uống nước lã. Hình như ra đây người ta uống rượu mới hết lòng với nhau. YSa cứ vừa uống vừa cười vừa thôi không nói nữa. Ai cũng vui khi YSa đùa. Nhưng tôi biết YSa không đùa đâu. Đùa làm sao khi tiếng sáo đau lòng đến thế? Thôi tôi cũng thôi không nói nữa…Bầu trời Sơn La bây giờ đã đi hết những sắc màu của nó, màu hồng sang tím rồi đen trong bóng tối. Áo xanh khăn trắng say thật rồi, em gục vào vai tôi nhắm mắt. Tôi đưa hai tay chum lên miệng thổi u một hơi thật dài, không phải ganh tỵ với tiếng sáo của YSa mà tôi muốn mình cũng âm vang cùng Sơn La, tìm hồn. Và hứa với lòng mình sẽ còn quay lại. Cùng chú bé trong một sớm mùa đông se lạnh để mua thuốc làm quên. Với những điệu múa mềm không gian như đã mềm môi cùng rượu ở nhà anh Lò Phôi Pha. Với tuổi thơ hiện về và đã bay đi trong tưởng tượng vỡ ra đêm tối. Bay đi tìm bạn, Vũ ơi.
Bay đi như chiếc diều, những chiếc diều bay ngược chiều gió, vun vút giữa một bầu trời đang chuyển vào mờ sáng vẹn nguyên hương. Như bật cười. Ôi nguyên hương buổi sáng, soi đường cho những lưu lạc. Một thứ buổi sáng va đập làm ta chói mắt, ngỡ như mình không cần đến ban trưa. Nếu anh lang thang trong nó, anh sẽ xoay vòng trong cõi không bình yên. Và anh sẽ bay giữa hai bờ tại thế và lang thang. Nhưng sau ánh sáng là sương mù, người ta thường quên mất bóng tối khi ánh sáng ngự trị quá lâu. Bóng tối dịu dàng làm tâm linh của người đàn bà nhạy cảm gấp bảy lần người đàn ông. Cả khi vô thức người đàn bà vẫn mang trên mình trái đất, lúc nào cũng còn nửa tối mênh mông. Còn hai tiếng nữa tôi ra khỏi bóng tối. Tôi sẽ không còn ngồi đây. Hai tiếng nữa Vũ sẽ nói với tôi là đôi chân Vũ không còn đủ sức để cùng tôi đi suốt cuộc đi này. Vũ sẽ bỏ cuộc, bỏ tôi một mình theo đoàn lên Điện Biên. Tôi nhìn thấy Vũ và Na dang tay ở những tán cây, góc phố của Sơn La. Vũ và Na đang bay dưới giàn Thiên lý, đang bay với những con dốc càng lên càng thấy thị xã chìm sâu trong mắt. Nhưng Sơn La không có giàn Thiên lý nào, nên Vũ đã rơi xuống một mình, bây giờ đang xanh rêu màu cỏ. Trên đám cỏ thi nhân thường mọc những loài hoa có lá màu tím. Tôi chỉ tay, nhưng YSa và Như không thấy. Hay là Như đừng hát nữa. Hay là YSa đừng thổi sáo nữa. Những lúc hát ca chúng ta thường không thấy bạn bè… Chúng ta chỉ nghe thấy có tiếng của mình, những âm thanh như mây xô đùn trên bầu trời bình minh của Sơn La. Núi và thung lũng co lại mềm như chiếc lá trên môi. Đừng tập thổi khèn lá nữa, YSa ơi. Một tiếng sáo vỗ đã tan nát lắm rồi. Không thấy một đêm ở Sơn La dài quá hay sao? Áo xanh khăn trắng tựa vào tôi mà ngủ chắc sắp thức dậy rồi. Chúng tôi lại hát Trịnh với mênh mang Sơn La thương nhớ. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây… Một lần ngồi nghe quê quán tôi xưa…Tôi búng điếu thuốc của mình bay đi một vạch dài chớp lửa cho đêm nhanh sáng.
Sông Đà hùng vĩ quá. Thủy điện Sơn La đang chuẩn bị đắp một con đập khổng lồ. Chắc lúc ấy Vũ sẽ tha hồ mà đi từ bên này sang bên kia sông hái Hoa Yên Cơ thương nhớ. Tha hồ thả những cánh Hoa Yên Cơ bập bềnh trôi trong lũ. Giữa bao nhiêu lá xanh chỉ một mình Yên Cơ lá cây màu tím. Vũ nhờ tôi đặt tên cho lá. Chiều ý Vũ tôi gọi đó là những chiếc lá Con Gái. Vũ thích tên gọi này dù tôi vẫn nghĩ Vũ chưa hiểu hết ý của tôi.
4.
Những hàng cây mới hồi đêm nấc lên, giờ đã đứng yên buổi sáng, trên lá vẫn còn đọng những hạt bụi tình. Mỵ thức giấc, có con chim vụt bay về phía bên kia nóc ngôi nhà ngói trắng vút cao đau nhói. Nắng lóe sáng trên đôi vai Mỵ gầy mỏng, người đàn bà trên núi cao thường đi bộ nhiều nên thân hình rất đẹp. Những cánh bướm bay ngang rồi đậu trở lại trên tóc Mỵ ướt hạt sương ấm. Những sợi tóc đen mướt như nhung chảy dài phủ khuôn mặt đã quen hút nuốt những linh hồn, dưới gáy tóc bạn những mái trăng thèm yêu chui vào trú ẩn, cười với nhau chờ đợi những ngón tay ve vuốt. Tôi sợ những người đàn bà hay cúi mặt vào mái tóc mình và bật khóc. Thôi chào Sơn La, chào Vũ. Chúng tôi sẽ bước những bước chân cùng Mỵ buổi sáng để chập chùng với Pha Đin sau những khúc quanh tỉnh ngủ. Điện Biên mây trắng tôi lại ngỡ Điện Biên xôi trắng. Những nắm xôi dẻo quẹo của Điện Biên làm ngạc nhiên mọi người. Áo xanh khăn trắng có câu thơ thật vui: anh dính vào em như nắm xôi nếp. Và những tiếng cười vỡ ra không thể kìm hãm. Mỵ cũng cười, đôi mắt long lanh màu hạt dẻ. Mỵ dặn tôi gọi Mỵ là Nhím, hẹn nhau ngày mai dậy sớm đi chợ mua lá thơm về nấu nước gội đầu. Nhím hỏi tôi đã thấy gì? Thấy gì hở Mỵ? Thấy Điện Biên thế nào? Tôi đã thấy những cánh đồng. Cánh đồng Mường Thanh ngày xưa và bây giờ, xanh dài ngút mắt. Nhưng dòng Nậm Rốm thì vẫn còn đỏ lắm, như một mạch máu sau bao ngày tháng đã trôi đi. Có cái gì trôi được qua trí nhớ. Tôi khép giấc mộng của mình vào hai bên vách núi, bây giờ đang sừng sững một tượng đài. 50 năm sau chiến thắng, những người lính vẫn hẹn nhau trở về bên tượng đài như họ đã thuộc về nó mãi mãi. Mỵ bây giờ đẫm ướt như mật ngọt của đất, cười những nụ cười thôi không nói nữa của YSa. Đoàn chúng tôi dẫm những bước chân lên nóc hầm Đờ Cát, thênh thang đồi A1, lặng lẽ nghĩa trang, ký ức bảo tàng…Một đêm Điện Biên lại nhận được rất nhiều tin nhắn từ Hà Nội. Một người con gái liên tục bắt mình đi cho hết Điện Biên qua hướng dẫn điện thoại đường dài. Điện Biên đêm ốc nướng và điện thoại. Tôi ngồi xiên ốc bằng gai cây bưởi. Thi thoảng lại đâm vào ngón tay mình đau muốn ứa nước mắt. Chảy tràn trong tim. Hình như lên đây nhịp tim của tôi vẫn chưa chậm lại. Tôi vẫn chòng chành sẵn sàng lật úp giữa sông Đà. Đang đêm nó lấp lánh một dòng sông trăng.
Tôi ghé lên mắt bạn. Cánh đồng trong đêm đọng lại những hạt sương non, đẫm ướt gương mặt bạn thiên thần. Phía bên kia ngọn đồi là thành phố mới. Và tôi thở những hơi thở của bạn. Những hơi thở mênh mang Tây Bắc. Chúng ta đã trôi ngược sông Đà bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Để bây giờ ngoái lại sau lưng những ngày vó ngựa, đang lần theo dấu vết vạt sương ngọn cỏ bỏ quên hai bên vệ tường thành Bản phủ. Thành phố Điện Biên đã ồn ào xe cộ, như con người thường vẫn ngược xuôi. Tôi đang hát, không tôi đang thì thầm trong đầu những câu thơ sắp viết… Sông Đà của Nguyễn bây giờ của Như... YSa bao giờ cũng cười khi tôi hát sai nhịp, nheo mắt độ lượng ô cái thằng nhà văn…Tôi là nhà văn hở, YSa? Vậy thì thôi không hát nữa,tôi sẽ ngồi đếm chữ. Lạc về. Sông Đà. Mỵ. Khóc. Đập vỡ. Như hát. Áo xanh khăn trắng. Tiếng sáo vỗ. YSa đùa. Suốt đêm. Mỵ say. Hòa Bình. Sơn La. Điện Biên. Vũ ơi. Na ơi…
Tháng 7/2005