SCL. Đọc thơ Lục bát Trần Trí Thông làm chúng ta nhớ lại Nguyễn Bính và Một cái nhìn về nhân vật của mọi thời đại : Chí Phèo , Anh Chí của anh và cũng là của chúng ta ?
THÁNG MƯỜI
Em về qua cánh đồng làng
Tháng mười biển lúa nhuộm vàng nắng ong
Tiếng hò ai ghẹo bến sông
Làm nghiêng một phía má hồng em tôi
Tuổi thơ ngày ấy qua rồi
Cánh diều đã thả về trời ước mơ
Giờ em che nón bài thơ
Làm say ngọn gió ngẩn ngơ dưới đồng
Em đi ngày lúa trổ đòng
Lời thề hoa cỏ giữ lòng cho nhau
Em cười trắng nụ hoa cau
Hương thơm thao thức vườn trầu nhà anh
Tháng mười sao cứ mỏng manh
Tiếng ai hay gió lay mành chiêm bao?
Tháng mười nhè nhẹ hanh hao
Thêm mùa cốm mới gởi vào tương tư.
MẸ ĐI CHỢ HUYỆN
Tôi không nhớ tự bao giờ
Đến phiên chợ huyện bến đò lại đông
Mẹ tôi sắp sửa gánh gồng
Theo phường theo bạn, qua sông xuống đò
Mỗi lần sóng cả gió to
Đò chao nghiêng, bóng mẹ mờ trên sông
Những hôm trời trở gió dông
Chợ trưa hàng ế mẹ không thể cười
Nhỏ nhoi lưng vốn đồng lời
Mồ hôi mẹ đọng muối đời trắng vai
Đường xa nắng bủa, mưa cài
Nắng nung vào đá, mưa sôi quãng lầy
Mo cau làm dép thay giầy
Mẹ đi mòn đá, gai cây cũng mềm.
Mẹ đi chợ lúc còn đêm
Canh gà thôi thúc, mái đền trăng treo
Nhà tôi nghèo vẫn cứ nghèo!
Bao giờ nước nổi cho bèo dạt lên?
Vẫn đôi quang gánh hai bên
Nắng trưa vàng óng đậu trên gánh cà
Đường xa, vời vợi đường xa
Mẹ về . Gánh nắng làm quà cho con.
TRĂM NĂM TÌNH ĐỜI *
Ối giời ôi ! Ối làng ôi...
Nhát dao oan nghiệt làm tôi góa chồng
Tình vừa có, đã ra không !
Trắng tay bát vạn, ù suông ván bài**
Dứt đường tơ tóc trúc mai
Người đi vô biệt mệt nhoài xa xăm
Chí Phèo ôi! Thật rồi chăng
Ngày mai tôi nấu ai ăn cháo hành?
Họ hàng rứt rỉa tôi đần
Chồng con thôi đã một lần dở dang
Sông Châu cả sóng bẽ bàng
Ai. Làng Vũ Đại để tang Chí Phèo?
Dốc đời dựng đứng vách nghèo
Mình tôi sồi sụt gieo neo phận người
Châp chờn ngày héo, đêm tươi
Tim đau đớn mượn khóc cười làm khuây
Giời ôi ! Nghiệt ngã thế này
Chí Phèo - Bá Kiến chết ngày trùng tang !
Mốt mai lò gạch bên đàng
Có ai nhặt giọt máu hoang nghĩ gì...?
Lắt lay ngọn gió lỡ thì
Tôi ngờ nghệch chết ... tưởng vì được yêu
Nào hay định mệnh xoay chiều
Còng lưng tôi gánh lấy điều oái oăm
Trăm năm còn mãi trăng rằm
Riêng tôi khuyết cả trăm năm Tình - Đời.
* Cảm tác từ nhân vật thị Nở, trong chuyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao
** Ván bài tổ tôm