Sài Gòn những ngày này nắng nóng và đầy bụi đường nhưng về đêm thì thật tuyệt vời. Đèn màu giăng mắc khắp nơi, thật náo nhiệt tưng bừng với những dòng xe cộ tưởng không bao giờ dứt. Nói như vậy em đừng tưởng là buổi tối chị hay ra đường, thỉnh thoảng thôi vì chị phải làm việc đến chín giờ đêm. Công việc thật là nhiều ở một công ty nước ngoài. Chan, ông giám đốc của chị nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Hàn Quốc, tính tình phóng khoáng và không đến đổi khó khăn trong công việc. Thật là buồn khi ba má giận chị vì không chịu về quê làm việc như anh Kha. Anh ấy là kỹ sư nông nghiệp thì về nhà là phải rồi, còn chị với cái bằng Anh văn này về quê làm gì. Hơn nữa vào được chổ làm hiện nay đâu phải dễ. Chị còn phải cố gắng rất nhiều để làm tốt công việc của mình. Dù có đi đâu xa chị vẫn nhớ quê mình, có hàng dừa nước xanh rì và những cây bình bát với những quả chín vàng thơm nức. Chị em mình thường đi dọc bờ sông hái bình bát cùng với anh Kha. Anh ấy và chị đã đợi nhau nhiều năm rồi, từ ngày còn học trung học ở quê nhà rôi đến những năm đi học đại học. Những năm tháng ấy quả thật đã để lại ấn tượng thật sâu sắc trong chị. Nhưng càng ngày chị càng nhận ra giữa chị và anh ấy không phù hợp. Anh ấy thích làm ruộng, trồng trọt hay chăn nuôi. Anh mê “Nàng Hương” và “Ba Bụi”. Thật chán ! Từ hôm anh Kha về tới nay không có gọi điện cho chị bởi vì trước khi về chị và anh đã cải nhau. Em năm nay đã học lớp mười hai rồi cố gắng đi để vào sư phạm như ba má mong muốn. Thỉnh thoảng hãy gọi điện vì suốt ngày chị bận lắm. Tối, đọc thư xong mail cho chị nghen !
Chị mệt mõi lắm chuẩn bị đi nằm nhưng ráng mở máy một chút để mail cho em ít hàng. Hồi sáng má gọi điện nhưng chị đang bận việc nên không thể nói chuyện lâu được, chắc má buồn. Thôi thì nói với má lúc nào rãnh rỗi chị sẽ gọi về nhà để ba má yên tâm. Em viết thư cho chị ngắn gọn thôi đừng kể lể dong dài. Cả nhà đều mạnh khoẻ chị rất vui. Anh Kha gọi điện cho chị nhưng đang bận việc nên chị tắt máy. Buổi tối vừa xong việc chị gọi thì máy anh ấy bận, chị thôi không gọi nữa. Chị ở cùng phòng với Lê, làm chung trong công ty. Tụi chị rất vui và thương yêu nhau. À! Chị đã gửi một ít quà về nhà, có lẽ vài ngày nữa sẽ đến. Tạm biệt!
Anh Kha có thường sang nhà chơi không ? Gọi điện cho anh ấy nhưng chị không nói được, thấy ngượng ngùng. Chị rất muốn nói lời chia tay với anh ấy bởi lòng chị thay đổi rồi. Chị đã có người khác. Anh ấy là Chuyên, trưởng phòng của chị. Người cao lớn, lịch thiệp, gia đình giàu có. Đã ngõ lời với chị rồi và chị đã nhận lời. Dĩ nhiên chị nói là chị chưa yêu ai bao giờ. Chị thật có lỗi phải không ? Mối tình đầu không bao giờ được trọn vẹn. Vậy mới đẹp chứ! Mới thơ mộng ! “ Ngày mai anh bỏ làm thi sĩ. Em lấy chồng rồi hết ước mơ”. Thật lãng mạn phải không? Nhưng em cũng nên khuyên anh ấy đừng quá đau buồn. Thời gian sẽ làm phôi pha tất cả. Chị luôn cầu nguyện cho anh Kha gặp được một người tốt hơn chị. Nếu anh ấy có gửi trả kỷ vật của chị thì em nhận dùm chị nhé! Có lẽ chị sắp đi công tác xa, sẽ vắng gửi thư cho em đó.
Chị đi công tác một tuần. Một tuần đầy ác mộng. Buồn nên chị không mail cho em mà cũng lười trả lời điện thoại. Có phải người ta nói vấp ngã bao giờ cũng khiến ta đứng vững vàng hơn ? Bỗng dưng rồi chị thấy con đường trước mặt đầy chông gai trắc trở, con đường mà mới vài tháng trước khi bước lên chị thấy mịn như nhung. Chuyện gì đã xãy ra cho chị ư ? Đó là một buổi tối ở khách sạn, sau một ngày làm việc mệt mõi chị đang muốn ngủ thì ông Chan vào, ngồi xuống giường, nắm lấy tay chị. Chị cảm thấy bất ngờ vì thường ngày ở công ty ông ấy không có quan tâm đến chị. Ông Chan khoảng gần năm mươi tuổi, người cao to không bụng phệ. Chị run lên ngở là ông ấy sẽ tỏ tình với chị. Nhưng Chan không nói gì, đầy chị ngã xuống giường rồi chồm lên người chị. Chị kháng cự quyết liệt. Ông ấy dỗ dành không được giận dữ bỏ ra khỏi phòng. Những ngày còn ở lại ông ấy không nó gì đến chị nữa và khi về chị nhận được quyết định thôi việc. Anh Chuyên nói là sẽ tìm cho chị một chỗ làm khác. Em đừng nói cho ba má biết chuyện của chị nghen ! Khuyên anh Kha hãy quên chị đi đừng nhắn tin cho chị nữa.
Chuyên đã tìm cho chị việc làm khác, lương cũng khá. Ở đây công việc ít bận rộn nên chị và anh ấy thường gặp nhau đi chơi. Thật vui khi ở bên cạnh anh. tình yêu đã tháp cho ta đôi cánh và cũng chính tình yêu đã đẩy ta xuống vực sâu. Chị rời quê hương như một chuyến sang sông và chị đã qua sông bằng một chuyến đò quá khẩm, chị sợ đắm đò. Một tối đi chơi về Chuyên đưa chị vào nhà. Lê đã đi vắng. Anh ấy hôn chị và đưa chị đến giường. Anh đã quát giận dữ khi chị đẩy anh ra thật mạnh. “ Chẳng phải em đã cùng ông Chan rồi đó sao?” Như tiếng sét nổ bên tai. Tim chị thắt lại rồi vỡ ra từng mảnh. Chị dang tay tát Chuyên thật mạnh và bật khóc, lẽ nào anh ấy lại nghĩ về chị như vậy. Vậy là tan nát hết, chấm dứt. Một mối tình nữa lại qua đi trong trái tim son trẻ. Chị nằm ủ ê như người ốm nặng. Nhớ hàng dừa nước xanh rì và những trái bình bát chín vàng. Chia tay với Chuyên chị không giữ được việc làm ở đó lâu. Lê giới thiệu cho chị một công việc tạm thời là dạy kèm anh văn cho một cậu học sinh lớp mười hai. Nhà rộng, tường cao, trong sân có nhiều hoa đẹp. Thoạt nhìn chị rất thích nhưng ngay lần gặp đầu tiên chị đã bỏ chạy vì thiếu gia này có cái đầu mít đặc, ngỗ nghịch và thỉnh thoảng lại nắm tay cô giáo.
Mấy ngày nay Lê nằm vùi, đầu tóc rối bù, không ăn cơm, thỉnh thoảng lại ụa khan. Chị rất lo lắng. “ Tao đưa mày đi bác sĩ nghen !” Lê rầu rầu. “Tao đi rồi ! Tao có mang !” “Hả? Trời đất ! Với ai ?” “ Không biết nữa !”. Em ơi ! Chị không muốn qua sông nữa, đò sẽ đắm thật, chị sẽ chết chìm mất thôi. Chị muốn về nhà, chị sẽ cùng em đi bẻ trái bình bát với anh Kha.
Ba má rất vui khi biết chị sẽ về, em cũng vậy. Hàng dừa nước vẫn xanh rì nhưng những cây bình bát không còn trái nữa. Còn kỷ vật của chị, em đòi anh Kha không trả vì anh ấy bỏ mất rồi. Xấp vải chị gởi về em đã may áo để chuẩn bị đi đám cưới anh Kha.