Tặng D.Q.H
Sáng nay nắng bàng hoàng làm mới mặt phố núi
Anh đem phơi những ý nghĩ ẩm mốc suốt ngày mưa
Có những ý nghĩ lên men đem chưng cất thành rượu
Mời em một chén lành dưới mênh mang nắng tưới
Ngày nắng vô vi em vẫn là con ong bận bịu
Bao dây nhợ như từng đường chỉ xâu chuỗi
đính trên áo khoác ngoài
Chiếc áo có thể cởi ra vắt vào thành ghế quán cà phê
Nhưng không thể bỏ quên khi ra về
Những sợi nắng chờn vờn vắt ngang
Ý nghĩ ta nép vào ấm áp như ngồi bên lò sưởi
Cái lạnh mơ hồ váng vất phía sau lưng
Ngoảnh trông điều xấu trốn như ma ở phía góc đường
Nắng du ca qua từng phím ý nghĩ ghép rời rạc không cung bậc
Bản hòa tấu ngẫu hứng cất lên sàng lọc thẳm sâu ta
Soi vào từng giọt nắng hồn nhiên để biết mình còn vẩn đục
Để biết mình như một tiếng chim rơi cuối thung xa
Ngày nắng sân si ta có là đám mây lạnh nước
Bất chợt tự mưa xuống khu vườn thâm canh ý nghĩ mình
Từng hạt đá vô tri long tong hát trên nỗi đau của đất
Và tan ra như một đức tin
30.8.2006