Như nếp nhăn hằn trên trán trái đất già nua
Như mạch máu chảy trong da thịt đất phì nhiêu
Như vòng ôm người yêu quấn chặt người yêu
Những dòng sông
Mạch nguồn của sự sống
Ai ngoài người thợ thời gian đã miệt mài khơi nên
những dòng sông?
Ngọn cỏ đầu tiên nào sinh ra để dệt nên những châu thổ,
những cánh rừng, choàng chiếc áo xanh lên mình trái Đất?
Con cá đầu tiên nào sinh ra để ngập tràn sự sống?
Ngọn lửa đầu tiên nào đã được đốt lên?
Để sáng lên ánh sáng của văn minh
Nhưng trên một chiếc nôi không chỉ bình nguyên mà
núi cao vực xoáy
Dưới một vòm trời cũng chỗ lành chỗ rách
Ánh sáng phía này, bóng tối phía bên kia
Trái Đất mong manh với định mệnh không bình yên
Luôn nổi chìm trong bão tố của chính mình, của chính
những đứa con tự đốt cháy nơi mình sinh sống
Như hai kẻ song sinh luôn song hành từng giây phút
Sự tham vọng hay yếu hèn nguồn cội những tai ương?
Theo suốt chiều dài thăm thẳm của thời gian
Dòng sông lịch sử quanh co mang trên mình đầy thương tích
Băng qua những mảng thời gian bị băm nát, những thiên kỷ
bị cháy xém, những thế kỷ bị chặt khúc
Chẳng ngừng trôi
Chẳng ngừng trôi trên những khác biệt lớn lao
Trên những cao thấp, những sáng tối, những lành vỡ
Như sợi chỉ vẫn đêm ngày cần mẫn
Khâu lành những vết thương
Tp.HCM 9-1998